“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

CUỘC SỐNG KHÔNG ĐƠN GIẢN!

Cho tới bây giờ chính nó cũng chẳng thể tin được rằng sẽ có ngày nó trở thành kẻ mồ côi, bụi đời! Thế mà lại là sự thật đấy!

Cái ngày mà nó vứt bỏ mọi thứ chạy ra khỏi nhà, mây đen vần vũ trên bầu trời báo hiệu một trận mưa lớn đang đến cũng với những cơn giông giật mạnh sau những bước chạy của nó. Sự thật, cái tát của mẹ chỉ như giọt nước tràn ly trên lòng tự ái căng ứ nơi nó. Từ bé, nó đã chẳng bao giờ quen với tiếng “Không!”, chẳng bao giờ nó biết đến giới hạn.

Ba do công việc thầu xây dựng thường phải theo công trình, thỉnh thoảng ghé nhà được vài ngày trong tháng. Mẹ bận việc cơ quan tối mịt mới về, cho nên người nó tiếp xúc thường xuyên là cô giúp việc. Được cái, mẹ nó rất hào phóng trong vấn đề ngân khoản nên nó không cảm thấy gì là ghê gớm. Tiền bạc rủng rỉnh, diện mạo khôi ngô, học hành cũng được nên nó được bạn bè ngưỡng mộ, nhất là mấy bạn nữ cứ xoay quanh nó như vệ tinh. Chỉ mấy tháng nay, do ham chơi nên việc học sa sút.

Từ khi chào đời, 15 năm nay, chưa khi nào nó chứng kiến mẹ giận như thế. Nhận được phiếu báo điểm nhà trường gởi, cùng thông báo của Giám thị về tình hình học tập của nó, mẹ thất vọng. Lại nghe bà bạn kể về chuyện bọn chúng trốn học tụ tập quậy phá theo như chuyện phong phanh bà nghe được. Thế là tối hôm ấy, mẹ gọi nó vào phòng khách, nói chuyện. Và do sự hỗn hào của nó, mẹ không giữ được bình tĩnh, giáng cho nó một cái tát như trời giáng.

Nó bỡ ngỡ. Nó nhục. Nó òa vỡ. Hành động của mẹ là một cú “ve” bất ngờ mà nó chưa từng tưởng tượng ra. Và thế là nó đứng lên, tuyên bố rằng sẽ chẳng còn bao giờ quay lại ngôi nhà này. Vâng, nó đã ra đi, nó đã bụi đời trong hoàn cảnh đó.

Mấy ngày đầu nó còn tá túc được ở nhà của bạn bè. Nhưng mỗi nơi nó cũng ở được vài ngày, rồi ai nấy đều khuyên nó trở về hoặc báo về nhà để ba mẹ nó đến đón. Lần ba mẹ đến và bắt gặp nó là khi nó đang ở nhà Tùng, đứa bạn thân. Nó không chịu về vì cục tức còn nghẹn ở cổ. Mẹ nó gầy đi trông thấy và ba cũng không khá hơn. Ông có vẻ ân hận vì đã không quan tâm đến nó hơn. Sau khi buổi nói chuyện, nó xin ba mẹ sáu tháng để suy nghĩ. Nó muốn khẳng định về khả năng tự lập của mình, nó nói rằng nó phải trách nhiệm về những gì nó làm. Nó cũng hứa sẽ chẳng hư hỏng đâu.

Ba mẹ đồng ý nhưng với điều kiện nó phải thường xuyên liên lạc, thông báo chỗ ở, chỗ làm cho ba mẹ. Ngược lại, nó cũng ra điều kiện là ba mẹ không được đến chỗ nó ở trong thời hạn này.

Cuộc sống không hề đơn giản, đây là nhận thức sâu của nó khi phải tự mình bươn chải. Do vẻ phong nhã, thư sinh, nó được nhận vào phục vụ tại quán cơm. Nó hiểu được thế nào là thức khuya dậy sớm, thế nào là lau bàn, rửa chén, quét nhà; là tươi cười phục vụ, là kiên nhẫn hạ mình. Tất cả những công việc này nó chưa hề nghĩ đến, chạm đến.

Hàng ngày bưng bê, nó chứng kiến cảnh từng nhóm bạn trẻ như nó ríu rít vừa ăn vừa cười giỡn, chợt nhớ về nhóm nó ngày trước. Nhưng chạnh lòng hơn cả là cảnh gia đình nhà ai đó xúm xít, ba mẹ chăm bẵm cho con quanh bàn ăn. Những lúc ấy nó nhớ nhà da diết. Nhưng… còn tới ba tháng nữa!

Buổi tối, nó rút điện thoại gọi điện cho mẹ. Mẹ cho biết từ ngày nó “ở riêng” ba nó quyết định chuyển về công tác về thành phố, ông không muốn mất con! Ông nói: “Hóa ra tiền không đủ”. Ông ở nhà mỗi ngày. Còn mẹ thì chẳng thiếu một câu tình cảm nào để thố lộ tình thương với nó. Còn nó, cũng không ngần ngại để nói lên suy nghĩ và nhận thức của mình. Nó nói nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, nhớ những bữa cơm nóng hổi thơm phức và đặc biệt là nhớ tới những cái ôm của mẹ, ấm áp và dịu dàng. Nó nhớ mẹ… Nó đã hiểu cuộc sống này như thế nào và nó cũng hiểu sự vất vả lăn lộn với cuộc sống của ba mẹ nó. Tất cả cũng vì nó. Nó muốn được đi học lại, nó muốn được trở về bên ba mẹ.

Còn ba tháng “tự lưu đày” nữa, nhưng nhất định những tháng ngày này là trường tốt nhất, thày tốt nhất giúp nó nhận ra nhiều điều. Thật, cuộc sống chẳng đơn giản.

“Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được” – Helen keller.

Jos. Phạm

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG