Don Bosco không viết một luận thuyết nào về truyền thông và giáo dục, và chắc chắn ngài sẽ ngạc nhiên về thuật ngữ chúng ta sử dụng, vì các nghiên cứu về truyền thông, phân tích phương tiện truyền thông, hiệu ứng, v.v.. là xuất hiện tương đối gần đây. Nhưng chúng ta có thể đọc về thực tiễn giáo dục của Ngài từ những phạm trù được sử dụng trong lĩnh vực này ngày nay.
Mục đích của mọi hoạt động giáo dục của ngài là giáo dục và truyền giáo cho giới trẻ, để họ trở thành “những Kitô hữu tốt lành và những công dân lương thiện”, cách diễn đạt của ngài tóm tắt cách Ngài hiểu sứ vụ của mình và đáp ứng mục đích truyền thông. Mọi việc Ngài làm đều nhằm mục đích đạt được mục tiêu này. Tất cả các yếu tố mà Ngài vận hành – trực giác, nguyên tắc sư phạm, các hình thức giáo dục cụ thể – tạo thành một hệ thống phục vụ tầm nhìn và sứ mệnh của Ngài. Chúng không phải là những thành phần phân tán, nhưng có liên quan đến việc phục vụ giới trẻ, và do đó, cũng có tính hiệu quả của họ.
Nhìn vào màn trình diễn của vị thánh Tôrinô, chúng ta thấy tầm quan trọng mà ngài dành cho việc giao tiếp cá nhân, đối thoại giữa các cá nhân với giới trẻ. Don Bosco bắt đầu các cuộc hội thảo và lớp học, tìm kiếm giáo viên cho các học sinh của mình, chuẩn bị cho những người trẻ trở thành người giáo dục người khác và đảm bảo rằng họ được đào tạo đầy đủ về tôn giáo. Để phục vụ tất cả những điều này, Ngài quảng bá trò chơi, âm nhạc, sân khấu và phát triển công việc biên tập phong phú, tất cả nhằm phục vụ sứ mệnh giáo dục và mục vụ của mình.
Nơi giáo dục xuất sắc nhất trong hệ thống của Don Bosco là Nguyện xá, một không gian trở thành nơi truyền thông, nơi đưa ra “một loạt các đề xuất truyền thông chạm đến cuộc sống của rất nhiều người trẻ”.
Hiệu quả của việc truyền thông ở Don Bosco nằm ở chỗ mọi điều ngài làm, những sáng kiến ngài đảm nhận, đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: ơn cứu độ cho giới trẻ. Ngài nhận thức được tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông (âm nhạc, sân khấu, báo chí và truyền bá) trong việc hình thành dư luận xã hội, và điển hình cho não trạng thời đó, những phương tiện truyền thông này thường bị những người có bản chất trái ngược phản đối. Don Bosco sử dụng những phương tiện sẵn có và trong tầm tay của mình và sử dụng chúng để phục vụ sứ mạng của mình.
Nó cũng sử dụng các ngôn ngữ khác để tiếp cận giới trẻ. Âm nhạc, trò chơi, sân khấu… là những biểu hiện của tầm nhìn rộng lớn về truyền thông và giá trị mà nó mang lại cho những biểu hiện này, trong đó, phải nhấn mạnh, giới trẻ là nhân vật chính. Trong tay các con cái của mình, Don Bosco đặt những công cụ diễn đạt mà, được hướng dẫn bởi nhà giáo dục, dùng để tạo ra và chia sẻ ý nghĩa.
Ở đây, vị thánh đang sử dụng những mô hình truyền thông khác ngoài những mô hình đằng sau các phương tiện thông tin đại chúng. Vấn đề không còn chỉ là người gửi tạo ra một thông điệp và lưu giữ nó trong một phương tiện để truyền đến người nhận, một mô hình truyền thông tuyến tính điển hình của các phương tiện thông tin đại chúng. Đúng hơn, người gửi và người nhận, thông qua âm nhạc và sân khấu, trong trò chơi và trên sân chơi, trở thành những tác nhân trong một quá trình giao tiếp mang tính tương tác hơn, có xu hướng không chỉ truyền tải “thông tin” mà còn tạo ra các mối quan hệ.
Vị thánh Tôrinô là một chuyên gia trong việc giao tiếp ở khoảng cách ngắn, trong giao tiếp giữa các cá nhân. Chất lượng của kiểu giao tiếp này ảnh hưởng đến chất lượng các mối quan hệ cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu thuộc về, căn tính và an toàn. Thánh Gioan Bosco biết cách lắng nghe những người trẻ của mình, họ cảm thấy mình là những nhân vật chính, trung tâm sự chú ý của người lớn, người mà họ coi như một người cha, người quan tâm đến họ.
Họ gặp Don Bosco tại các quảng trường nơi họ đang lang thang, trong xưởng làm việc hay trên giàn giáo nơi họ làm việc, trong sân nơi họ vui chơi, trong lớp học nơi họ học tập hoặc trong nhà thờ nơi họ cầu nguyện và được chỉ cho khuôn mặt thương xót của Chúa.
Javier Valiente, SDB
Gia Thi, SDB chuyển ngữ