Có một cây dâu đã trăm tuổi, đầy những nếp nhăn và sự khôn ngoan, với tấm lòng tốt đã cho cả một đoàn sâu bướm trú ngụ. Những con sâu bướm rất chăm chỉ làm việc. Cây dâu tốt bụng nuôi sống tất cả những con sâu bướm này, cho dù đôi lúc tiếng rào rào gặm lá của chúng làm cho cây dâu không ngủ được.
Một con sâu bướm khá thân thiện với cây dâu và dành hàng giờ để trò chuyện với cây dâu:
– Ông thật là may mắn, vì thời gian có xoay vần thì ông vẫn bình an vô sự. Ông biết rằng sau mùa hè là đến mùa thu, hết mùa thu thì đến mùa đông, rồi sau đó lại bắt đầu mùa xuân. Còn với chúng cháu thì cuộc đời quá ngắn ngủi…
Cây dâu cười rung rinh những cành lá:
– Cháu thân yêu, ta đã giải thích cho cháu biết bao nhiêu lần rồi là cuộc sống không chấm dứt như thế đâu! Cháu sẽ không chết, nhưng trở thành một tạo vật tuyệt đẹp, được mọi loài ngưỡng mộ…
– Ông đừng có trêu cháu! Có nhà thơ nào đã dành cho loài sâu bọ một vần thơ nào đâu. Mọi người đều ghét loài sâu chúng cháu. Tất cả những gì mà chúng cháu phải làm là ăn và vỗ béo. Chỉ có thế!
Tuy vậy, cũng có đôi lần con sâu này nói lại cho các bạn của mình nghe những lời của cây dâu:
– Chúng ta sẽ trở thành những tạo vật tuyệt đẹp, có thể bay được…
Nhưng chúng lại chế giễu:
– Vớ vẩn! Cậu tin à? Ông ta chỉ bịa ra những chuyện ấy để làm cho chúng ta biết sống ngoan ngoãn thôi.
Chắng mấy chốc, những con sâu bắt đầu làm kén. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng vào những cái kén trắng giăng đó đây trên những chiếc lá dâu. Một buổi sáng cây dâu nghe tiếng gọi của con sâu đang không cưỡng lại được cơn hôn mê đang ập xuống:
– Vĩnh biệt ông! Thế là hết! Cả cháu cũng phải xây mộ cho cháu như các bạn khác. Cháu là con sâu cuối cùng trên cây này đấy…
– Thế là ta có thể bắt đầu thưởng nếm sự thinh lặng. Các cháu đã ăn trụi hết lá của ta rồi đấy. Ta thấy hơi lạnh một chút. Tạm biệt cháu nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.
– Không phải tạm biệt mà là vĩnh biệt!
– Ồ, rồi cháu sẽ thấy!
Vào mùa xuân, một con bươm bướm tuyệt đẹp với đôi cánh màu đỏ và màu đen, nhẹ nhàng bay quanh cây dâu. Cây dâu mỉm cười:
– Cháu đã thấy chưa? Cháu thấy ta nói có đúng không? Cháu đâu còn nhớ là trước đây ít lâu cháu đã như thế nào phải không?
Người ta thường tin những gì mình thấy được và sờ được. Họ cho rằng chết là hết, cuộc sống bên kia cái chết chỉ là một ảo tưởng. Nhưng Thiên Chúa không hủy bỏ sự sống mà Ngài đã dựng nên. Với tình yêu, Ngài biến đổi nó thành vĩnh cửu. Nếu cuộc sống trần gian kết thúc với sự phục sinh và có đích điểm là sự sống vĩnh cửu trong hạnh phúc viên mãn, thì cuộc sống này của chúng ta chỉ là khởi đầu cho một điều quan trọng và tuyệt diệu hơn nhiều.
Minh Trang, FMA chuyển ngữ