Từ lâu lắm rồi, tại một khu vườn của tòa lâu đài cổ đổ nát có một cây sồi cổ thụ, to lớn và quảng đại. Ở chính chỗ rẽ nhánh của cây sồi già có căn nhà nhỏ của năm con sóc vằn sinh sống trong đó.
Cuộc sống hàng ngày của bầy sóc
Căn nhà của bầy sóc có bẩy ngăn như nhà kho chứa thực phẩm. Trong suốt mùa hè, những con sóc chẳng làm việc gì khác ngoài việc chạy qua chạy lại để mang về mọi loại thực phẩm chúng tìm được và đổ đầy các kho. Chúng sợ mùa đông dài và khắc nghiệt hàng năm, nên cần mẫn đổ đầy lương thực vào các kho nếu như chúng muốn nhìn thấy mùa xuân năm tới. Những con sóc chẳng ngừng nghỉ khi nào, chúng say sưa nhặt và gom lại những hạt lúa, hạt sồi, dâu tây, hạt hồ đào để đem về.
Mọi con sóc đều làm việc. Mọi người, chỉ trừ chú sóc vằn xám.
Sóc vằn xám là một con sóc có cái mũi thông minh, đôi tai của nhà triết học, bộ lông mượt sáng và cái đuôi rậm điệu đà. Nhưng trong khi các bạn của nó hổn hển, lăng xăng chạy với những cái chân nhỏ xíu mang vác những thứ dự phòng tìm được, thì sóc vằn xám cứ thong thả nằm nghĩ ngợi, cái mũi nghếch lên trời và đôi mắt nhắm nghiền.
“Vằn xám, tại sao bạn không làm việc đi?”, những con sóc hỏi.
“Sao? Các bạn nói mình không làm việc sao?”, Vằn xám trả lời với chút tổn thương, “Mình đang thu nhặt những tia nắng chuẩn bị cho những ngày đông lạnh giá đấy”.
Và khi thấy Vằn xám ngồi trên một tảng đá to, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thảm cỏ xanh ngắt, những con sóc lên tiếng: “Vằn xám này, bây giờ thì cậu đang làm gì thế?”
“Mình đang thu nhặt những mầu sắc. Bầu trời mùa đông chỉ một mầu xám xịt buồn thảm” – Sóc Vằn xám trả lời hết sức đơn sơ.
Bốn con sóc lại chạy và chạy, ngày càng khẩn trương hơn. Các kho chứa thực phẩm đầy những loại hạt và dâu tây thơm ngon. Ngược lại, Sóc Vằn xám lại thư thái cuộn mình nằm dưới bóng mát của cây sồi cổ thụ.
“Bạn đang mơ đấy à, sóc Vằn xám” – những con sóc cao giọng như trách cứ. Sóc Vằn xám trả lời: “Ồ, không đâu! Mình đang thu lượm những lời nói đó. Những ngày mùa đông thì dài đằng đẵng. Chúng ta sẽ chẳng có gì để mà nói với nhau đâu”.
Của dự trữ của Sóc Vằn xám
Những trận mưa tuyết đầu tiên báo hiệu mùa Đông đã đến. Những con sóc trú đông trong cái hang trên cây sồi. Những ngày đầu tiên đầy hạnh phúc. Bầy sóc tha hồ mở tiệc lớn trong khi bên ngoài từng cơn gió hú lên từng hồi lạnh giá. Chúng gõ trống lắc với những cái vỏ của trái hạnh đào, chúng hát rồi múa nhảy. Trước khi đi ngủ với cái bụng căng cứng, bầy sóc giải trí bằng những câu chuyện kể về con sói tham ăn hay cú mèo khôn ngoan. Tuy nhiên, miệng ăn núi lở, bầy sóc dần ăn hết phần lớn thức ăn đã dự trữ. Các kho nối tiếp nhau trở nên trống rỗng. Những hạt hạnh đào hết trước tiên, rồi đến những quả sồi, dâu tây. Trong kho chỉ còn lại những cái rễ mục. Trong hang, bầu khí lạnh lẽo ngự trị và chẳng còn ai muốn chuyện phiếm nữa.
Lúc ấy, chúng bất chợt nhớ đến những thứ lạ thường như ánh mặt trời, mầu sắc và lời nói mà Sóc Vằn xám thu nhặt. Chúng lên tiếng hỏi: “Này Sóc Vằn xám, đồ ăn dự trữ của bạn đâu?”
Vằn xám leo lên một hòn đá và bắt đầu nói: “Các bạn nhắm mắt lại. Bây giờ hãy cảm nhận sức nóng, những tia nắng vàng óng đang bám vào lớp da thịt của các bạn. Những tia nắng sáng chói, nhảy nhót cùng những chiếc lá, chúng như được dát vàng…” Trong khi Sóc Vằn xám nói, bốn con sóc cảm thấy trong người bắt đầu nóng dần lên. Ôi, ai đã từng ăn thức ăn như thế này đâu nhỉ?
“Này Vằn xám, còn mầu sắc thì sao?”, những con sóc tha thiết cầu khẩn. “Các bạn hãy nhắm mắt một lần nữa”, Sói Vằn xám nói. Và khi nó nói đến mầu xanh của cây xa cúc lam, màu đỏ của hoa anh túc trên cánh đồng lúa mì vàng ươm, về những chiếc lá tí hon của dây thường xuân, các con sóc như thấy những mầu sắc của muôn vàn cánh đồng trong đầu.
“Còn về lời nói thì sao hả Vằn xám?”. Sóc Vằn hắng giọng, ngưng một chút, rồi như đang đứng trên sân khấu nhỏ, nó nói: “Có một sóc lông đỏ ẩn mình trong một miếng vỏ cây, giữa một khu rừng tuyệt đẹp. Sóc đỏ có ánh mắt sáng rực và cái đuôi mượt mà như chiếc cọ vẽ Nhật bản. Con Sóc đỏ lạ thường này mang trên đầu một chiếc vương miện đính bằng những hạt hạnh đào. Đó là một con sóc thiên tài, nó sở hữu một số quyền năng và biết nhiều điều bí mật.
Khi một con thỏ bị những người thợ săn bắn trọng thương, Sóc đỏ đã chỉ chính xác loại cây thuốc nào rịt vào sẽ làm lành vết thương. Khi một con chim sẻ bị gãy cánh, con Sóc lạ thường này kẹp vào cánh của chim sẻ một chiếc gai thông mỏng và thế là chim sẻ lại tiếp tục bay.
Nhưng điều quan trọng là Sóc đỏ có khả năng chữa lành những tâm hồn buồn bã và sợ hãi, nó nói: “Ai trong chúng ta cũng muốn được vuốt ve, trìu mến. Bởi vì mọi cây cối muông thú trong rừng giống như những bông hoa nhỏ, nó sẽ bị héo tàn nếu không được những tia nắng ấm ôm ấp. Khi một con thú nhỏ gặp chuyện buồn, tôi trở thành tia nắng ấm áp, và thế là những cánh hoa lòng của nó lại mở ra”.
Nói xong, Sóc Vằn xám im lặng. Bốn con sóc vỗ tay khen ngợi: “Vằn xám ơi, bạn đúng là một nhà thơ”.
Sói Vằn xám đỏ mặt, nó cúi đầu lí nhí nói: “Mình biết điều đó, hỡi những người bạn đáng yêu!”.
NHỮNG CHỈ DẪN SƯ PHẠM
Sứ điệp ẩn giấu
Có hai kiểu để thâu nhận, một thứ để phục vụ cho đời sống vật chất của con người, một thứ khác là để phục vụ cho đời sống tinh thần. Con người cần cả hai cho đời sống của mình. Tuy nhiên, xã hội tiêu thụ đã điều kiện hóa con người, khiến chúng ta hầu như chỉ mải mê tìm kiếm, dự trữ những thứ thuộc vật chất, mà quên mất rằng ‘người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh’. Đây là sự khám phá về chốn sâu thẳm trong cõi lòng chúng ta, về hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, về những ý tưởng độc đáo có thể thay đổi tình thế.
Câu chuyện của Sóc Vằn xám là câu trả lời cho thắc mắc: ‘Vì sao chúng ta lại mất thời gian cho những chuyện không đem lại tiền bạc, lợi lộc’. Thinh lặng suy tư là những khoảnh khắc quý giá, trong đó ta thâu nhận những ‘mầu sắc, lời nói và tia nắng’ mà chúng thật ý nghĩa khi đến thời điểm thích hợp.
Câu hỏi gợi ý
- Em đọc thấy có những nhân vật nào trong câu chuyện?
- Thái độ của các nhân vật đó ra sao?
- Em thấy những người nào có thái độ giống như những con sóc?
- Những ai mà em gặp gỡ có lối hành động giống như Sóc Vằn xám?
- Nếu em là một trong bốn con sóc thì em sẽ phản ứng thế nào trước thái độ của Sóc Vằn xám?
- Em có thích lối dự trữ khác người của Sóc Vằn xám không?
Hoạt động
Chuẩn bị giấy proky hay bảng lớn cùng bút lông. Cho học sinh ngồi thành vòng tròn. Vẽ hình Sóc Vằn xám ngồi trên tảng đá. Giáo viên dùng bút lông khoanh những khung vòng biểu tượng cho lời phát biểu chung quanh hình Sóc Vằn xám. Cho các học sinh ghi lên những khung đó những khám phá của mình về sự ‘thu thập tia nắng, mầu sắc, lời nói’ của Sóc Vằn xám. Để thực hiện bài tập này, hãy hướng dẫn để học sinh có thể trả lời những ý tưởng chính như:
- Sóc Vằn xám lười biếng nhưng các con sóc bạn thật tốt lành. Em học được điều gì từ những con sóc này?
- Thái độ của Sóc Vằn xám muốn nói rằng đừng chỉ nghĩ đến chuyện phải ăn gì uống gì.
- Khi mùa đông đến, Sóc Vằn xám kể về những điều đẹp đẽ, và nhớ đó mà thời tiết xấu đỡ buồn chán.
- Sóc Vằn xám dậy ta khám phá ra những điều đẹp đẽ cao thượng trong cuộc sống, và người ta chẳng thể nhìn thấy điều này nếu họ chỉ nghĩ đến sự vất vả và kiếm sống.
Kinh thánh kể lại
Tin mừng Luca chương 10, 38-41 kể về câu chuyện Marta và Maria đón tiếp Chúa Giê-su tại nhà mình ở Betania. Trong khi Marta quay cuồng với công việc thì Maria bình thản ngồi lắng nghe lời của Chúa Giê-su. Cả hai thái độ này thật khác nhau nhưng cả hai đều cần thiết.
Ngọc Yến, FMA