“Chơi là chính”, có lẽ chính vì sự nông nổi này mà nó được mặc định là một thành phần cá biệt trong lớp, mặc dù trong thâm tâm, nó chẳng hề nghĩ sẽ làm ác cho ai. Nó được sự quan tâm cách “tận tình” từ những thầy cô trong trường. Cô chủ nhiệm thật sự nhiều phen vất vả vì nó.
“Chơi là chính”, nên dù là học sinh lớp 9 nó chẳng quan tâm đến học bài cũng như làm bài tập về nhà; bên cạnh đó, nó luôn là thành phần chủ chốt trong những vụ nghịch phá trong lớp. Vì nó mà lớp luôn đội sổ trong bảng xếp hạng các lớp trong khối của trường, và được bêu danh vào những giờ chào cờ đầu tuần.
Dường như cái máu nghịch phá đã in sâu vào trong tâm trí của nó. Nếu ngày nào không được làm một cái gì đó cho ra trò, ngày đó dường như nó không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Ngặt nỗi, cái trình độ nghịch phá của nó lại luôn trái ngược với những điểm số trong lớp của nó. Cô chủ nhiệm đã nhiều lần nói to nói nhỏ, lại còn kiên nhẫn tìm cách để nó chịu chú tâm vào việc học hơn, nhưng không đem lại hiệu quả vì số lần nó bị gọi lên phòng quản sinh càng lúc càng nhiều. Thỉnh thoảng nó có chút ân hận vì đã làm cho Cô chủ nhiệm phiền lòng, nhưng ý tưởng “chơi là chính” vẫn dẫn đường cho nó đến nơi không muốn đến!
Và có lần nó bị bắt đứng bên ngoài hành lang cả tiết vì không làm bài tập về nhà. Nó đã lên một kế hoạch hoành tráng hòng trả đũa ông thầy đã phạt nó. Trên đường về nhà, nó thủ sẵn một cục đá khá to và núp sẵn tại một góc ngã tư vắng người, mục đích của nó là sẽ dành tặng cho ông thầy đã ra hình phạt cho nó. Nó hồi hộp khi thấy chiếc xe máy màu xanh đen xuất hiện từ đằng xa. Nó chắc mẩm vì đã cố tình nhìn thật kỹ lại trước khi thực hiện kế hoạch. Từ trong góc khuất, hòn đá được một lực ném khá mạnh bay thẳng tới chiếc xe máy… Nó bỏ chạy mà không cần nhìn lại chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ nghe vọng lại vào tai nó tiếng chiếc xe đổ nhào xen lẫn tiếng kêu la của một người phụ nữ.
Hôm sau đến lớp, nó mới biết là nạn nhân vụ ném đá giấu mặt của nó không phải là ông thầy giáo đã phạt nó, mà lại chính là cô chủ nhiệm ngồi phía sau ông thầy giáo.
Thật là xui xẻo! Tại sao cô chủ nhiệm lại đi nhờ xe của thầy giáo thế! Nó bắt đầu cảm thấy hối hận và lo lắng không biết tình hình của cô như thế nào. Cuối buổi học, cả lớp tới nhà thăm cô. Đứng sau tất cả các bạn, nó chỉ dám liếc mắt nhìn cô đang ngồi cùng với bàn tay bị băng bó vì trật khớp. Khi các bạn đã ra về, chỉ còn một mình nó đứng lại. Trong tâm trạng rối bời, nó bắt đầu khóc và xin lỗi cô vì nó chính là thủ phạm đã gây ra tai nạn cho cô. Nó không nhớ rõ mình đã nói gì vì nó nói rất nhiều, nhưng luẩn quẩn thì cũng là những lời hứa sẽ ngoan hơn.
Cô giáo bình tĩnh lắng nghe, rồi nhẹ nhàng nói: “Cái tay của cô có lẽ chỉ tháng sau là lành lại, nhưng cô lo cho tương lai của em vì cứ thế này, cuộc đời em sẽ gẫy mà chằng có gì hàn gắn được!”. Cô mời nó uống nước chanh, rồi dịu dàng hỏi thăm về gia đình, hoàn cảnh và những dự định của nó. Trước khi ra về, cô hỏi nó: “Này em, cô có thể làm gì cho em được? Nếu em bị mất căn bản thì đừng ngại, cứ đến cô, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Cô biết em có nhiều tài, lại thông minh nhanh nhẹn. Chỉ có điều, em chưa sử dụng tài năng của em đúng hướng thôi!”
Nó ra về, lòng trào lên những cảm xúc khó tả, ân hận nhẹ vì đã sự độc ác hồn nhiên, vui nhẹ vì đáng lẽ bị phạt lại được tha bổng. Nhưng vui hơn nữa vì nó được cô giáo đánh giá. Thực sự, nó đâu có tệ như người ta nghĩ. Những ngày tháng tiếp theo không “chơi là chính” nhưng là những ngày tháng đầy nỗ lực mà nó quyết chí thực hiện vì lòng mến đối với cô chủ nhiệm, vì không muốn làm cô thất vọng, và nó còn có trách nhiệm học cho cả tương lai của bản thân nữa. Nó đâu phải hạng xoàng!.
Giờ đây, khi đã là người cầm phấn trên bục giảng, nó càng quyết tâm hơn để vẽ lên những cuộc đời đẹp. Những hạt phấn lạc quan của cô chủ nhiệm đã tô điểm cho nó một tương lai xán lạn thay vì là một cuộc đời bỏ đi. Nó chợt thấy yêu những hạt phấn.
Khi thầy viết bảng hạt phấn rơi, có hạt rơi trên bục giảng làm nên đời học trò, hạt rơi trên tóc thầy tô bạc mầu thời gian, có hạt rơi trên giấy trắng làm nên trang kiến thức, có hạt rơi vào lòng người làm nảy mầm hy vọng.
Ngọc Minh