“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Cha hiểu hơn một chút những gì Don Bosco cảm nếm

Một ngày sau đại lễ kính Thánh Gioan Bosco (ngày 01 tháng Hai), một buổi sáng rất đặc biệt. Cha đã nhận được các giấy phép cần thiết để vào thăm Trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên Ferranti Aporti (IPM) ở Tôrinô, có thời điểm được gọi là Generala. Những ai trong chúng ta biết về những năm đầu đời của vị linh mục trẻ Gioan Bosco đều biết tất cả những chuyến viếng thăm nhà tù này cùng với vị linh hướng của mình là Cha Cafasso có ý nghĩa như thế nào. Ấn tượng mà những chuyến viếng thăm như vậy để lại trong tâm hồn Don Bosco lớn đến nỗi ngài đã hứa với Chúa rằng ngài sẽ làm mọi điều có thể để các cậu bé không kết thúc ở nơi đó. Đây là cách mà Nguyện xá và Hệ thống Dự phòng ra đời.

Cha đã ở chính nơi đó với một nhóm người trẻ. Cha bước vào phòng trưng bày trông giống như thời Don Bosco, không thay đổi và được bảo quản rất tốt. Có một tấm bảng lớn trên một trong những bức tường kỷ niệm chuyến thăm những thanh niên bị cầm tù của ngài.

Cha Silvano, một Salêdiêng Don Bosco (SDB) và là tuyên úy của trung tâm, đã thu xếp mọi giấy phép cần thiết và đang đợi cha. Tất cả các tập sinh Salêdiêng cũng đến. Dưới sự hướng dẫn của Tập sự, năm nay họ chuẩn bị tuyên khấn lần đầu với tư cách là Salêdiêng. Nhóm 18 người trẻ này hàng tuần đến gặp các bạn tù trẻ của IPM để thực hiện một sáng kiến mà họ gọi là “sân chơi sau song sắt”. Tất cả các “cư dân” đều trẻ hơn nhiều so với các tập sinh mà Don Bosco chăm sóc (cha thích nói như vậy!), và đại đa số không có gia đình thân thiết. Thật vậy, điều này rất giống với những gì Don Bosco đã trải qua.

Các giáo viên đồng hành với những người trẻ này cũng có mặt mỗi ngày ở đó. Khi cha đến, một số người trong số họ đang ở trong hành lang và những người khác trong một căn phòng được sử dụng cho các hoạt động nghệ thuật. Cha chào hỏi từng người một cách cá nhân. Cha nói lời chào tới những người đến từ thế giới Ả Rập và Hồi giáo bằng cách chào phổ biến của họ “salam malecum” (mặc dù cách diễn đạt đúng trong tiếng Ả Rập là “As-Salaam alei-kum,” Bình an cho chúng con), và họ đáp lại bằng tiếng Ả Rập, như là thông thường, “malecum salam”. Cha cũng chào một số người Ý và các bạn trẻ châu Âu khác.

Cha nói với họ về bản thân, lý lịch và quốc tịch của cha. “Cha là người Tây Ban Nha; Cha sinh ra ở Galicia, con trai của một ngư dân. Cha đã học thần học và triết học, nhưng cha biết nhiều hơn về việc câu cá nhờ bố của cha dạy cho cha. Bốn mươi ba năm trước, cha đã chọn trở thành một Salêdiêng. Cha đã muốn trở thành một bác sĩ, nhưng sau đó cha hiểu rằng Don Bosco đang kêu gọi cha chữa lành tâm hồn của những người trẻ.”

Cha hỏi họ về quốc tịch của họ. Một số người nói với cha, và cha chia sẻ với họ những gì cha biết về đất nước của mỗi người và thời điểm cha đã đến đó. Cha cảm thấy rằng việc thông tri là có thể. Trước cuộc họp của cha với họ, ba tập sinh đã diễn cho họ một tiểu phẩm trích từ một cảnh về cuộc đời của Don Bosco. Sau đó, họ mời cha phát biểu. Sau đó, họ cho các bạn trẻ cơ hội hỏi cha ba hoặc bốn câu hỏi. Đó là cách mọi thứ được diễn tả và tỏ lộ. Họ hỏi cha Don Bosco là ai đối với cha; tại sao cha là một Salêdiêng; kinh nghiệm cá nhân của cha cảm thấy như thế nào; và tại sao cha lại đến thăm họ.

Về câu hỏi cuối cùng này, cha nói với họ rằng cha sẽ thích hơn nhiều nếu thay vì cha đến thăm họ, họ sẽ là những người, trong những hoàn cảnh khác, chiều hôm qua đã đến dự lễ của Don Bosco và lẽ ra sẽ tổ chức một buổi tụ họp vui vẻ ở sân chơi và chia sẻ một ít bánh pizza. Cha nói với họ rằng lần này điều đó là không thể, nhưng không có gì ngăn cản điều đó xảy ra trong tương lai.

Sau cuộc trò chuyện này, các giáo viên mời tất cả chúng tôi cùng ngồi ăn trưa (một lát bánh pizza) trong một căn phòng lớn hơn. Tất cả chúng tôi đều hướng đến họ, những người trẻ, giáo viên, tập sinh và những người Salêdiêng đi cùng với họ. Chúng tôi chụp một số bức ảnh vì các chàng trai yêu cầu (tất nhiên là để “sử dụng nội bộ”, làm quà lưu niệm cho họ); một trong những chàng trai trẻ đã đưa cho cha một chiếc áo thể thao mà em đã in lụa. Em in lụa rất tốt. Cha nói với em rằng em sẽ có tương lai trong lĩnh vực kinh doanh đó vì đây là lĩnh vực luôn phát triển.

Tại một thời điểm, một người trẻ hỏi rằng liệu em có thể đặt cho cha một câu hỏi mà em không muốn hỏi trước đám đông không. Cha nói có, nhưng tại thời điểm đó cha đã bị gián đoạn nhiều lần. Khi cha tìm em, em đã không còn ở đó nữa. Ngay khi cha rảnh rỗi, cha nhìn quanh phòng để tìm em; Cha phát hiện ra em, đến gần em và hỏi em liệu cha có thể trả lời câu hỏi của em không. Chúng tôi di chuyển ra xa nhóm lớn một chút để nói rõ rằng họ không nên ngắt lời chúng tôi, và cha đã nói chuyện với em một cách chân thành. Câu hỏi của em là: “Ở đây có ích lợi gì?” Cha nói với em: “Cha thực sự tin rằng ‘không có gì và có nhiều’ bởi vì nhà tù, sự giam cầm, không thể là mục tiêu hay đích đến, mà chỉ là một lối đi. Nhưng, cha nói thêm, cha nghĩ việc đưa ra quyết định rằng con không muốn quay lại đây sẽ giúp con rất nhiều, rằng con có những khả năng cho một tương lai tốt đẹp hơn, rằng sau vài tháng ở đây, con có khả năng sẽ đến một nơi khác của các cộng đồng tiếp đón mà các Salêdiêng có, chẳng hạn như ở Casale gần đó.

Cha vừa nói xong, bạn trẻ nói thêm mà không để cha nói hết: “Con muốn điều đó. Con cần điều đó bởi vì con đã ở nhầm chỗ và với nhầm người.” Cha hỏi em liệu em có cho phép cha nói với vị tuyên úy rằng chúng ta phải bắt đầu nghĩ về tương lai của em và của những người khác không. Em nói “Có”. Đó là những gì cha đã làm. Chúng tôi đã nói chuyện. Họ đã nói chuyện. Cha nhận ra những lời của Don Bosco thật đúng biết bao, rằng trong tâm hồn mỗi người trẻ luôn có những hạt giống tốt lành. Người trẻ đó, và nhiều người khác mà cha đã gặp, hoàn toàn “có thể phục hồi” nếu em có cơ hội xứng đáng sau khi phạm sai lầm.

Và cha cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết những gì Don Bosco có thể cảm thấy trong trái tim trẻ trung và đầy nhiệt huyết của mình khi nhìn thấy những người trẻ bị nhốt trong Generala.

Một lần nữa, cha chào các bạn trẻ, từng người một. Trao đổi của chúng tôi rất thân mật. Gương mặt họ cởi mở, nụ cười của họ là nụ cười của những người trẻ bị cuộc đời vùi dập, có lúc lầm lỗi, nhưng vẫn là nụ cười của những người trẻ đầy sức sống. Cha cảm nhận được ở các giáo viên của họ rằng họ có một sự am hiểu nghề nghiệp tuyệt vời về công việc của họ, điều mà cha rất thích.

Hết thời gian cho phép, cha nói lời chia tay. Sau đó, có người đến gần cha và hỏi: “Khi nào cha quay lại?” Cha rất cảm động. Cha mỉm cười với em và nói với em: “Lần sau con mời cha, cha sẽ có mặt ở ở đây. Trong khi đó, cha sẽ đợi con, giống như Don Bosco, tại Valdocco.”

Đây là kinh nghiệm của cha ngày hôm qua. Những người bạn của Tạp chí Salêdiêng, những người bạn của đoàn sủng Don Bosco, cũng như trong thời của Don Bosco, ngày nay cũng có thể chạm đến trái tim của mỗi người trẻ. Ngay cả trong những khó khăn lớn nhất, họ vẫn có thể trở nên tốt hơn; họ có thể thay đổi cách sống để sống lương thiện. Don Bosco biết điều này và ngài đã dấn thân thực hiện điều đó suốt đời.

Cha gửi đến các bạn lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất.

Don Angel, SDB
Bề Trên Cả

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG