"Vì các con, Cha học hỏi. Vì các con, Cha làm việc. Vì các con, Cha sống. Vì các con, Cha sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình."

CÂY SÁO CỦA CẬU BÉ CHĂN CHIÊN

Ngày xưa, có một người chăn chiên già nua. Ông yêu thích đêm đen và biết rõ từng vì sao trong giải ngân hà. Tựa người vào chiếc gậy và ngước nhìn những vì sao trên bầu trời, người chăn chiên đứng yên với vẻ trầm ngâm.

  • NGÀI sẽ đến – Ông chợt kêu lên.
  • Bao giờ Ngài sẽ đến? – Đứa cháu nhỏ lên tiếng hỏi.
  • Cũng sớm thôi!

Những người chăn chiên khác cười rộ lên:

  • Sớm à? Họ chọc ghẹo ông. Ông đã nói điều này từ lâu rồi mà!

Lão già chăn chiên không quan tâm đến những lời chọc ghẹo đó. Nhìn thấy nét nghi ngờ ánh lên trên mắt đứa cháu trai, ông cảm thấy buồn, thật buồn. Khi ông chết đi rồi, ai sẽ là người dự đoán việc đến của Đấng Cứu Thế? Nhưng biết đâu NGÀI lại chẳng đến sớm! Tâm hồn của ông mòn mỏi đợi chờ.

Vị Vua được đợi chờ

  • Ngài sẽ đội một triều thiên bằng vàng chứ ông? – Câu hỏi của đứa cháu cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
  • Đúng!
  • Và sẽ Ngài sẽ đeo một thanh gươm bạc phải không?
  • Đúng!
  • Ngài sẽ mặc một áo choàng đỏ chứ?
  • Đúng, đúng!

Cậu cháu nhỏ ra vẻ đắc chí. Cậu ngồi trên một tảng đá lớn và thổi sáo. Người chăn chiên già trầm ngâm thưởng thức. Cậu cháu thổi sáo ngày càng hay hơn, tiếng sáo của cậu càng lúc càng trong. Cậu luyện tập từ sáng sớm cho đến lúc chiều tà, hết ngày này sang ngày khác, vì muốn sẵn sàng đón vị Vua mới đến. Không ai có thể thổi sáo hay bằng cậu.

Lão chăn chiên đề nghị cháu: “Cháu hãy thổi sáo cho cả vị vua không triều thiên, không gươm giáo, và không mặc áo choàng đỏ”. Nhưng cậu cháu nhỏ dứt khoát: “Không!”.

Một vị vua không triều thiên, không gươm, không áo choàng đỏ sao? Làm sao có thể dâng lên vị vua như thế những dòng nhạc của mình được. Không, không bao giờ!.

Không vàng cũng không bạc!

Một vị vua với triều thiên, với thanh gươm và áo choàng đỏ thẫm phải là một người giầu có và hẳn những người khác sẽ phải há miệng sửng sốt.

Lão chăn chiên buồn rầu. Ôi, tại sao ông lại thêu dệt cho đứa cháu điều mà chính ông không tin. Ngài sẽ đến thế nào đây? Trên mây trời? Từ muôn thuở? Ngài sẽ là một đứa trẻ chứ? Giầu hay nghèo? Chắc rằng Ngài sẽ không đội triều thiên, không mang gươm giáo và không khoác áo choàng đỏ, nhưng Ngài hẳn là một vị vua quyền uy trên tất cả các vị vua. Làm sao lão có thể làm cho đứa cháu hiểu được?.

Đêm của những dấu chỉ

Một đêm nọ, trên bầu trời xuất hiện những dấu chỉ khiến người chăn chiên già nua lặng yên tìm kiếm trên bầu trời hồi lâu. Những ngôi sao bỗng chiếu sáng hơn mọi khi. Phía trên miền Giê-ru-sa-lem có một ngôi sao lớn. Rồi các thiên thần xuất hiện và nói: “Đừng sợ! Ngày hôm nay Đấng Cứu Thế của anh em đã sinh ra”.

Cậu bé chạy vụt đi, hướng về phía có ánh sáng. Dưới chiếc áo choàng, cây sáo nằm yên trên ngực, cậu chạy hết tốc lực. Cậu là người đến đầu tiên, nhìn thấy một hài nhi quấn tã, nằm trong máng cỏ. Một người đàn ông và một phụ nữ nghèo nhưng tươm tất đang chiêm ngắm đứa trẻ sơ sinh, mặt rạng ngời hạnh phúc. Những người mục đồng khác cũng vừa tới nơi, họ quỳ gối bái lạy Hài nhi. Ông nội của cậu bé đang sấp mình thờ lạy.

Vậy phải chăng đây đúng là vị Vua đã được hứa trước không?

Không thể được, chắc là có điều gì lầm lẫn ở đây rồi. Mình sẽ chẳng bao giờ thổi sáo cho những người này nghe. Mình lại tiếp tục lên đường tìm vị Vua sẽ đến. Cậu bé quay đi, bước chân đầy thất vọng. Cậu đi khỏi đó ngay trong đêm, chẳng nhìn thấy bầu trời mênh mông, cũng chẳng thấy những thiên thần đang say sưa hoà tấu trên hang đá.

Ngay lúc ấy, cậu nghe tiếng đứa trẻ khóc, nhưng lại không muốn nghe. Cậu bịt tai lại và vùng chạy đi. Tuy nhiên, tiếng khóc ấy như đuổi theo cậu, chạm đến con tim cậu bé và cuối cùng, tiếng khóc ấy níu chân cậu phải trở về nơi hang đá.

Cậu bé nhìn thấy Giuse, Maria và các mục đồng đang lo lắng tìm cách dỗ dành Hài Nhi đang khóc. Nhưng mọi sự đều vô ích. Phải làm gì cho Hài Nhi bây giờ?

Không thể làm gì khác. Cậu rút ra cây sáo và bắt đầu đưa lên môi thổi. Đứa trẻ ngừng khóc ngay lập tức, bé nuốt giọt nước mắt, và nhìn cậu mục đồng, miệng nhoẻn một nụ cười hồn nhiên, trong sáng.

Chính lúc ấy, cậu bé chăn chiên cảm thấy lòng rộn niềm vui, bởi nụ cười ấy giầu có hơn mọi vàng ròng và bạc trên thế giới.


NHỮNG CHỈ DẪN SƯ PHẠM

Bài học sư phạm ẩn giấu trong câu chuyện

Câu chuyện gợi cho ta thấy một chút khó khăn mà những người đương thời gặp phải, khi đối diện với Giê-su. Đã từ lâu, trong tâm thức con người, Đấng Cứu Thế không thể mang thân phận yếu ớt, nghèo hèn như thế được, dù cho đây là dấu chỉ của sự Nhập Thể.

Như cậu mục đồng nhỏ, chúng ta cần tìm Đức Giê-su nơi Ngài đến và như Ngài là, chứ không như chúng ta thích. Với sự khiêm tốn sâu xa và sự can đảm, chúng ta hãy chăm chú tìm biết Kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới.

Câu hỏi gợi ý

  • Tại sao cậu bé mục đồng lại không muốn thổi sáo cho Hài Nhi trong hang đá?
  • Cậu đã hy vọng điều gì?
  • Tại sao cậu lại gặp khó khăn khi chấp nhận ý tưởng về một vị vua nghèo nàn như thế?
  • Tại sao cậu quyết định rời bỏ hang đá?
  • Em nghĩ xem dân tộc Do Thái có gặp khó khăn tương tự không?
  • Em có suy nghĩ giống như cậu bé mục đồng không? Em đã làm gì để đón nhận Đấng Cứu Thế trong mùa Vọng và Giáng Sinh này?

Những hoạt động gợi ý

Giáo lý viên chuẩn bị một “góc hang đá” cho lớp giáo lý từ mùa Vọng. Trên hang đá, treo một “khẩu hiệu” về chủ đề Mùa Vọng và Giáng Sinh mà lớp hướng tới. Các học sinh được hướng dẫn tìm những hình ảnh về Giáng sinh được in trên báo, hay trong internet và gắn lên góc hang đá.

Sau đó, Giáo lý viên cho các học sinh ngồi vòng tròn quanh góc hang đá, chiêm ngắm những hình ảnh đã trang hoàng và nói lên những suy nghĩ của mình về ý nghĩa Giáng Sinh, đối chiếu với “khẩu hiệu Giáng Sinh” của lớp.

Kinh Thánh cũng kể lại

Giáo lý viên kể cho học sinh nghe về ba hình tượng sống sự chờ đợi đầy ý nghĩa của Mùa Vọng, đó là:

  • Tiên tri Isaia – người đã chờ đợi Đấng Thiên Sai như Đấng duy nhất và chân thật sẽ đem đến ơn cứu độ.
  • Gioan Tẩy Giả – mời gọi mọi người hoán cải, thay đổi bản thân, canh tân đời sống.
  • Maria – người nữ sẵn sàng. Mẹ là hình ảnh nguyên tuyền cho sự chờ đợi, đầy ngỡ ngàng, hướng về ngày Chúa đến.

Trích Chuyên đề Don Bosco

 

Previous articleCON SÂU BƯỚM
Next articleCON ĐƯỜNG MỚI

Similar Articles

spot_img

Follow us

Nên Biết

Random Posts

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG