“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

CÂU ĐƯỢC CHÍNH MÌNH

Từ lâu rồi, hàng xóm nhà Cường “hỏa” không còn phản ứng gì nữa. Chắng ai còn lạ gì cái tính nóng như lửa của Cường, cho nên, cứ nói “Cường hỏa” là người ta im đi cho xong việc. Phần khác, người ta ghét cái thói lỗ mãng của hắn, nhưng chẳng ai muốn nói hay muốn can thiệp vào cuộc đời hắn, vì biết đâu ‘chẳng phải đầu cũng phải tai’.

Ngày nọ, đang lúc nhâm nhi tách trà với anh bạn, bỗng dưng bạn hắn nói:

Ê Cường, ông đi câu cá đi!

Mẹ kiếp! Câu cá làm gì cho mệt. Tôi bỏ vài trăm thì muốn ăn cá gì mà không được.

Vậy mà ông cũng nói. Câu cá không phải để ăn.

Không ăn thì làm cái gì? Rách việc!

Ông đi câu đi, biết đâu ông lại chẳng phải cám ơn tôi!

Cám ơn cái mốc xì!

Nói thế thôi, chứ trong lòng “Cường hỏa” nỗi tò mò bắt đầu nổi lên. Ừ, thì đi câu chứ sợ gì mà không dám!

Vốn nóng nảy, hễ muốn là hắn phải làm “sốt sồn sột”. Ngay chiều hôm ấy “Cường hỏa” nong nả đi tìm hiểu về dụng cụ câu cá. Được cái, dân có thú đi câu nhiệt tình hết cỡ nên chỉ trong buổi chiều là “Cường hỏa” coi như có đủ vốn hiểu biết cần thiết để “hành nghề”.

Sáng sớm thứ bẩy, vợ “Cường hỏa” mắt tròn mắt dẹt thấy anh chồng xăng xái dắt xe ra cổng. “Chiều nay chỉ nấu cơm thôi, đừng mua đồ ăn. Chờ anh đem về một con cá bự, tha hồ ăn!”, hắn đắc thắng nhìn vợ, giọng chắc nịch. Cô vợ nhìn theo mà chẳng hiểu sao. Nhưng thà hắn đi câu còn hơn ở nhà. Y như rằng, cứ sau vài ly vui với bạn bè, thế nào cũng xảy ra khẩu chiến, mà phần lớn do thói nóng nảy, ăn nói hồ đồ của hắn.

Chọn hồ cá dân dã, rộng rãi vùng ven Sài Gòn, “Cường hỏa” cùng anh bạn lỉnh kỉnh rinh đồ nghề ra bờ. Không ngờ người đến câu lại đông thế, và họ đã thả câu từ bao giờ rồi. Tất cả đều im lặng khiến cho hai “tân binh” không dám khinh động. Cả hai nhẹ nhàng tìm chỗ, xếp đồ để thả mồi phát đầu tiên. “Cường hỏa” nôn nóng như mọi khi, hắn lụi cụi gắn mồi vào cần rồi ‘vúp’ cái phao câu và mồi đã bay thật xa. Bên cạnh, bạn hắn cũng đã xong phần việc, cặp mắt chăm chăm hướng về phía trước.

“Soạt, ồ…” tiếng ồn vang lên rồi rơi tõm vào sự thinh lặng. Thì ra, một tay câu đã câu được một con cá loại trung. Anh ta quay máy cuốn dây, gỡ cá, rồi lại tiếp tục gắn mồi câu. Thỉnh thoảng trước mặt có sự xao động trên mặt nước, rồi tiếng ồ lên, rồi tiếng kéo cần, nhưng tuyệt nhiên, lưỡi câu của hắn thì chẳng có động tĩnh gì!

Rất sốt ruột. Sao thế nhỉ? “Cường hỏa” sắp bốc hỏa thật rồi. Có lẽ hơn một giờ trôi qua rồi, chân tay hắn ngứa ngáy, lòng dạ hắn bồn chồn, mà lưỡi câu sao vẫn im ắng! Như mọi khi thì hắn đã nhảy dựng lên, nhưng sự bất động như thiền sư của các tay câu, cái lặng lẽ yên ắng của khung cảnh như một cung thánh khiến cho cơn ‘tức khí’ của hắn chùng lại. Xê ra xa hơn, “Cường hỏa” hy vọng thu hút được con mồi, nhưng … sao mà im ắng quá!

“Ông xem kìa!”, bạn hắn nói như reo khi cái cần bị giựt lên và dần kéo căng ra. Chẳng cần nhờ, hắn cũng lao qua phụ. Cái máy quay dây làm việc liên hồi. Bạn hắn gù lưng xuống ra sức quay. Ôi, kỳ diệu chưa, con chép to tướng được lôi lên. Mắt bạn hắn ánh lên sự khoan khoái, hài lòng pha lẫn thích thú. Chưa bao giờ hắn nắm bắt được vẻ xuất thần như thế của bạn. Nói chung, đó là biểu hiện của sự hạnh phúc. Chợt bạn hắn quay qua nói: “Ông đem về nửa con cho bả và đám trẻ thưởng thức”.

“Ồ, Không”– Nó đáp, trong âm giọng pha chút buồn bã lẫn ghen tị. “Ông khách khí làm gì. Cứ đem về đi, con cá này to lắm, tôi dùng chẳng hết. Ngày đầu như thế tốt rồi, lần sau chắc ông sẽ thưởng thức được niềm vui chiến thắng”. “Được rồi. Cảm ơn. Ngày mai Chúa Nhật, ông có đi không?”. “Không, mai có hẹn rồi. Nếu ông muốn, cứ đi một mình. Cũng có nhiều thứ hay lắm đó”.

Hôm sau, “Cường hỏa” lại lên đường, dáng vẻ thận trọng hơn nhiều. Hắn miên man suy nghĩ tìm cách chinh phục con mồi. Chọn một chỗ khá tốt, hắn móc mồi câu. Mồi câu của hắn lần này rất khác người, ấy là bột cháo dinh dưỡng nhào với nước giải khát sting. Hắn ném câu rồi yên lặng ngồi đợi. Mắt dán vào mặt nước chờ động tĩnh, hắn nghiệm thấy câu cá rất khác với kinh nghiệm đời sống hàng ngày. Thường khi, hắn luôn là kẻ áp đảo, xoay chuyển. Tuy không là luật sư, nhưng với sức mạnh của cơ bắp, với sự ngang tàng, ương nghạnh nên hắn luôn có thể biến có thành không và ngược lại. Hầu như mọi người đều phải tuân theo ý muốn của hắn, còn những con cá mà hắn trông chờ thì không như thế. Chúng có “uy quyền” gì đó khiến hắn phải kiên nhẫn chinh phục. Thi thoảng hắn giựt được vài con chép bé, và hắn thưởng thức được niềm vui thỏa mãn nho nhỏ. Hắn cũng học được cách chấp nhận những may rủi, những được mất và những hoài vọng không bao giờ thành sự thật.

Nhiều lần thay mồi, nhiều khoảng lặng nghe tiếng lòng, nhiều giờ trải ánh mắt trông đợi… những điều này đã làm nên chút gì đó mới trong tính cách của hắn. Trước đây, trong lòng hắn thường nổi lên sự đố kỵ khi nhìn người khác câu được cá, nay hắn đã biết mừng và vui với niềm vui của họ. Trước đây hắn luôn dùng sức mạnh và ép uổng, nay hắn biết tìm cách để thuyết phục, rồi kiên nhẫn chờ đợi và tôn trọng tự do của “con mồi”… Trước đây hắn có biết nghe ai, nay hắn có thể ngồi hàng giờ nghe các bạn trong Hội Câu chia sẻ kinh nghiệm. Trước đây hắn có khi nào quan tâm đến sách vở, mạng internet, giờ thì hắn lùng sục các trang để tìm hiểu về “nghệ thuật câu”. “Cường hỏa” còn lên hẳn một facebook hoành tráng để kết nối với bạn bè đồng chí hướng, đồng đam mê…

Dòng nước lững lờ trôi với những cú nhảy tanh tách của những con châu chấu ở đám sậy trên sông, những cánh bướm đuổi nhau trên đám lục bình, rồi dưới sâu sâu kia hơn là cái gì nhỉ? Rất huyền bí. À, cũng thế, cuộc đời này có nhiều “chỗ sâu” mà hắn chẳng hề biết hết ngọn nguồn… Chợt “vúp” một cái, cần câu của “Cường hỏa” giựt một cái rồi dãn dài ra. Bạn hắn kêu lên: “Ông thả dây ra đi, thả nữa đi”. Sau một lát, bạn hắn nói thu dây về, và lần này, quả thật một con chép to cắn câu. Cả hai lôi con chép lên giữa tiếng cổ võ rầm rĩ của đám “cần thủ” bạn bè.

Trong lòng “Cường hỏa” rộn lên một niềm vui không tả. Một cảm giác thỏa mãn? Một cảm giác vui sướng hạnh phúc? Một cảm giác tự hào? Thật khó để mà giải thích cách tỏ tường về những xúc cảm ào ạt đang dâng lên tràn khắp người. “Cường hỏa” chợt ngước lên trời, hai tay gồng lên nâng con chép lên cao, miệng hét vang: “Thắng rồi. Mình đã chiến thắng!”.

“Phải ông đã thắng. Thắng lớn. Thắng chính bản thân mình!” – Bạn hắn chân thành chúc mừng. Thế đấy, hắn vẫn tiếp tục niềm vui của một “cần thủ”. Hắn vui vì câu được chính mình.

Trích Chuyên đề Don Bosco số 32

 

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG