Yêu thương kẻ thù là một trong những lời dạy khó khăn nhất của Chúa Giêsu, nhưng cũng là lời dạy đẹp nhất, thể hiện tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Qua mối tương quan với Ngài, con người có thể vượt qua giới hạn của mình để yêu thương ngay cả những người khó yêu nhất.
Ngay từ bắt đầu cuộc sống, Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta. Người đã gọi chúng ta bằng tên. Không ai là Kitô hữu một cách tình cờ và ngẫu nhiên, tất cả chúng ta đều được gọi bằng tên của mình.
Bạn là người thích buổi sáng? Đối với một số người trong chúng ta, buổi sáng luôn là khoảnh khắc tốt nhất trong ngày. Đây là thời điểm để bắt đầu làm tươi mới và mong đợi điều gì đó sẽ đến và ở lại với chúng ta.
Bất cứ ai cũng có thể nói cách dễ dàng: “tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày”. Tuy nhiên, khi cuộc sống bắt đầu diễn ra là lúc chúng ta nhận ra chính mình bắt đầu muốn trở lại với thói quen cũ: ngần ngại và ươn lười.
Giáo hội đang chuẩn bị bước vào Mùa Chay, một thời gian thật đặc biệt để từng Kitô hữu có cơ hội nhìn lại bản thân nơi tận thẳm sâu của tâm hồn, để rồi chuẩn bị mình thật xứng đáng cho ngày sau hết và cụ thể là Mừng biến cố Chúa Phục sinh.
Điều tồi tệ nhất đối với một người Kitô hữu là từ bỏ và không còn cố gắng trong đời sống thiêng liêng của mình. Chúng ta phải luôn hy vọng vào tương lai và cố gắng đưa ra những quyết tâm cụ thể có thể đạt được.
Yêu Chúa càng nhiều, chúng ta càng khao khát Thiên đàng. Nhiều khi Thiên đàng có vẻ trừu tượng, và những suy nghĩ của chúng ta về thế giới bên kia không thúc đẩy hành động hằng ngày của chúng ta. Trong cái nhìn này, Thiên đàng giống như một thực tại trống rỗng và không có gì thực chất.
Khởi đi từ Tin mừng của một Thiên Chúa chỉ muốn con người tự do đáp trả lời mời gọi của Ngài, Kitô giáo có thể nói như thế đã cấy trồng vào giữa lòng nhân loại hạt mầm tự do mà nó sẽ nảy nở cho đến mức sung mãn, khi con người được hoàn toàn tự do trong Thiên Chúa, khi Vương quốc tự do ngự đến.