Ánh nắng chiếu qua những ô cửa cùng tiếng ồn ngày càng tăng của xe cộ ngoài đường lớn làm Trang tỉnh giấc. Mọi hoạt động chuẩn bị cho một ngày mới diễn ra nhịp nhàng và nhanh chóng trong tiếng nhạc Pop đầy hứng khởi. Chẳng phải đặt báo thức mà Trang vẫn luôn đúng giờ, vì đã quá quen với lịch sống như thế này.
Tuy Trang mới là sinh viên năm tư trường Nhân Văn, nhưng cô có bề dày làm việc chẳng thua gì những người đã ra trường. Bốn năm đại học là bốn năm đi làm thêm, Trang dành toàn thời gian cho công việc tại công ty tổ chức sự kiện như một nhân viên chính thức, trừ giờ học trên trường. Khối lượng công việc lớn và áp lực sáng tạo thường xuyên như vắt kiệt các nơ-ron thần kinh, nhưng điều đó không làm Trang chán nản. Cô yêu thích công việc và muốn thi thố tài năng.
Gọi là công ty, nhưng số nhân viên làm việc chính thức ít ỏi và không phân ra phòng ban rõ ràng, cho nên một người có thể kiêm nhiệm nhiều “vị trí” khác nhau, và chuyện phải thay thế công việc cho người khác hoàn toàn là điều tự nhiên. Hôm nay chẳng hạn, Trang phải thu thập và rà soát lại các hóa đơn mua hàng cho sự kiện sắp diễn ra để hoạch toán cùng đối tác. Cho dù chẳng thích thú gì với công việc này, Trang vẫn cố gắng kiên nhẫn với chúng.
Mọi việc khá ổn cho tới hóa đơn mua vật tư cho giàn đèn điện. Trang lúng túng vì trên hóa đơn ghi những con số không rõ ràng mà dù đã rất cố gắng, nhưng Trang vẫn không thể đọc được. Anh nhân viên trách nhiệm mua hàng có việc phải ra ngoài, nên Trang có một sáng kiến là đối chiếu nó với những hóa đơn trước cũng mua những món hàng này tại chính công ty này.
Trong khi làm phép đối chiếu, Trang thực sự bối rối vì mức giá sản phẩm có sự chênh lệch khá lớn. Ngay lập tức, Trang hiểu có sự gian lận ở đây. Và người cô bỗng run lên kỳ lạ, lửa như nhen lên bốc trên đầu, mặt nóng ran.
Thực sự, Trang đã nghe đâu đó kể về chuyện ăn bớt, khai giá cao hơn khi đi mua hàng cho công ty, tức nhiên, chuyện này chẳng hề mới. Nhưng hôm nay, chính bản thân Trang đối diện với vấn đề thật chứ không là câu chuyện, tâm trạng cô thật khó tả. Rối bời. Một cuộc chiến giữa ước muốn sống thật và im lặng cho qua, đã nảy sinh trong lòng.
Ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Trang cố kiềm chế sự hồi hộp và lấy lại bình tĩnh. Cô tự hỏi mình: “Đây chỉ là sai sót hay là… ăn chặn thật?”. Nói hay không nói. Cái nào sẽ khôn ngoan hơn?
“Nói với sếp chăng?” – Không, mình chỉ là con bé tập sự chưa hết hai tháng thử việc, mình không ngốc vì chắc gì ai đó đã tin mình. Hơn nữa, việc phá tan “mối quan hệ” của mình với đồng nghiệp như không hẳn sẽ được xem xét cách tích cực, có khi còn làm mình gặp rắc rối hơn.
“Nhưng im lặng cho qua!” – Cái này có vẻ dễ dàng nhất, vì đôi bên vẹn toàn, công ty mất tiền chứ có phải mình đâu. Cái chuyện này nhan nhản như “chuyện thường ngày xảy ra ở huyện ấy mà!”. Nhưng… như vậy hóa ra mình cũng thành kẻ đồng loã, bao che! Vả lại, anh ta cũng cần sống có nhân phẩm. Những chuyện này mà coi là bình thường thì dần dần lương tâm của anh còn ra đen tối hơn, anh chẳng đáng làm người. Và mình nữa, im lặng có nghĩa là đồng lõa, và mình rồi cũng sẽ thế thôi, như bao người khác. Mà điều này thật tệ! Mình không muốn mình trở thành người như thế!”
… Vậy thì mình phải hành động thế nào đây cho thực sự là khôn ngoan: Tức là vừa giúp anh ấy, vừa giúp mình? Trang suy nghĩ thật lâu.
Kẹt… Cánh cửa văn phòng bật mở. Anh nhân viên trách nhiệm chạy vật tư về tới. Trang hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi về phía anh và bằng tất cả sự bình tĩnh và không quá bộc lộ cảm xúc, Trang hỏi cách cứng rắn:
- Anh ơi! Anh xem lại giúp em hóa đơn này với, em dò lại để nhập sổ nhưng thấy có gì đó không khớp với số liệu cũ! Anh xem lại nha!
Anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi thấy cặp mắt nghiêm nghị của Trang, anh liền nói:
- Đâu, để anh xem!… À, lúc anh mua hàng, họ bận quá không kịp ghi hóa đơn nên anh sốt ruột bảo họ đưa anh ghi! Chắc là mua nhiều đồ quá nên anh lộn! Được rồi, anh sẽ kiểm tra lại ngay cho em đây!
Cho dù câu trả lời không thật sự thuyết phục với Trang. Nhưng Trang tự nhủ: “Không quan trọng việc anh ấy bị vạch mặt hay nhận rằng mình không đúng. Quan trọng là anh tỉnh thức để ít nhất trong đời, anh biết vẫn có người tôn trọng sự thật và muốn anh sống đúng chất một con người đáng kính trọng. Vậy lần này mình sẽ coi như là sai sót, nếu lần sau còn tái diễn, nhất định mình sẽ phải làm rõ”.
Có lẽ ai đó sẽ nói mình làm chuyện bao đồng, nhưng thiết nghĩ đã làm người, thì mình đừng để lần nào chính mình có thể coi thường mình, bởi nếu thế, còn ai tôn trọng mình nữa. Trang mỉm một nụ cười bình an vì ngày hôm nay, Trang đã dám chọn một lô-gíc khôn ngoan không theo lẽ thường. Vâng, Trang sẽ luôn sống theo tiếng lương tâm và sự công bằng mà Trang vẫn luôn kiên định theo đuổi!
Hồng Anh