Vị linh mục trẻ dõng dạc tuyên bố: “Còn ba tháng nữa sẽ tới mùa hè. Trong mùa hè chúng ta sẽ có một cuộc dã ngoại về miền sông nước một tuần. Suốt tháng này, những ai học hành tiến bộ, chứ không cần phải hạng nhất, hạng nhì, đồng thời có nỗ lực trong việc tuân giữ kỷ luật và yêu thương, sẽ có quyền tham dự cuộc chơi. Cha muốn mọi người đều có cơ hội, miễn là cố gắng thật nhiều. Cha sẽ nói thầy cô giúp cha chấm điểm thật nghiêm túc. Các con có hiểu điều Cha nói không?”
Tin vừa loan bung ra tựa như tiếng nổ của hàng loạt chai rượu sâm-banh. Những ngày kế tiếp đám trẻ bàn tán thật sôi nổi cùng với những nỗ lực học hành. Đúng một tháng sau, vị linh mục trẻ tuyên bố: sau một tháng nỗ lực, nay cha công bố danh sách những em được trúng tuyển. Ngài đọc lên 100 em trong số đó có Minh, Đại tướng tí hon. Rồi, vị linh mục trẻ nói tiếp: chúng ta chỉ còn hai tháng để chuẩn bị cho một cuộc đi dạo xa như thế. Cho nên, trong những ngày tới, các thày cô sẽ chia các con theo từng nhóm để chuẩn bị các tiết mục ca hát, múa nhảy, kịch nghệ, kèn trống. Tất cả mọi người đều có việc. Và cha hy vọng tất cả các con cùng nhau hăng say chuẩn bị”.
Lần này không chỉ là sự vui tươi, nhưng còn đúng là một bầu khí lễ hội nữa. Đây tiếng hát, kia nhào lộn. Lại còn thấy cả những diễn viên hài nữa chứ. Ở một góc, Đại tướng tí hon Minh được phân công cầm đầu đám trẻ nhảy hip-hop. Chúng thảo luận, chọn bài và miệt mài tập tành. Mỗi ngày, Minh đều ướt đẫm mồ hôi. Các bạn phải thán phục cậu, vì cậu học được những kiểu nhảy múa táo bạo mà mới xem chúng phải lắc đầu. Thế nhưng, được Minh chỉ dẫn tận tình, từng bước một, chúng đều có thể làm xuất sắc. Cả một bầu khí vui tươi ngự trị khắp nơi
Rồi điều gì phải đến rồi sẽ đến. Sáng sớm đầu tháng sáu đáng nhớ ấy, 100 thiếu niên cùng với vị linh mục trẻ khăn gói quả mướp lên đường. Ra khỏi thành phố, vị linh mục cho cả đám thiếu niên hò hét mặc sức. Có lúc cả đoàn hát vang một bài hát, lúc khác lại có những câu đố vui, lúc khác những tay hài bắt đầu trổ tài, có khi bọn trẻ lại đọc vang một câu kinh nào đó. Ban trưa, cả đoàn tụ họp dưới những bóng cây để ăn uống. Những miếng bánh mì, những gói xôi được phân phát. Rồi cả nước uống. Khi đã ăn no, vị linh mục thưởng cho mỗi em một cục kẹo ngoại. Ai nấy đều sung sướng, không phải bởi miếng kẹo cho bằng thấy vị linh mục trẻ đó thương mình. Ngài để mắt đến mọi thứ và mọi em.
Khoảng 4 giờ chiều, tất cả đã tới nơi. Đó là một làng quê nghèo, có một ngôi nhà thờ đơn sơ. Cạnh đó là một khoảng đất trống, dân làng đã dựng lên một sân khấu dã chiến. Cha xứ và một số dân làng ra chào đón đoàn của vị linh mục. Dù mệt, các thiếu niên cũng bắt tay vào việc “tổng dợt” cho buổi văn nghệ ban tối.
Sau cơm tối thịnh soạn do cha xứ khoản đãi, các thiếu niên nhóm lên một đống lửa nhỏ và bắt đầu trình diễn. Thoạt tiên, ban kèn đồng đi khắp làng, thổi vang những bài nhạc để mời khán giả đến dự. Bầu khí thật vui nhộn. Những thiếu niên mang những chiếc kèn đồng “khổng lồ” so với vóc dáng của chúng. Đúng giờ, những tay hài xuất hiện trên sân khấu khiến khán giả cười rộ. Chúng nhuần nhuyễn như những tay diễn hài chuyên nghiệp. Rồi đến nhóm múa hiện đại biểu diễn. Minh thấy hồi hộp lạ thường, nhưng mặc kệ, Minh khuyến khích cả nhóm để hồn vào bản nhạc và bắt đầu. Cả dân làng, nhất là đám choai choai, dán mắt vào những kiểu hip-hop bắt mắt và táo bạo. Khi bài nhảy kết thúc, tiếng vỗ tay rầm trời. Còn có cả vở kịch nữa chứ. Dù nhỏ tuổi, các kịch sĩ cũng làm cho mọi người xem phải cảm động trầm trồ.
Khi mọi sự đã xong xuôi, vị linh mục tụ họp các thiếu niên lại nhắn nhủ và cầu nguyện với chúng. Các thiếu niên hiếu động nay lại nghiêm trang cầu nguyện. Những lời kinh đơn sơ vắn gọn, đủ để nhắc tâm hồn chúng bay bổng lên khỏi những gì dưới trần. Vị linh mục trẻ khích lệ chúng dăm câu và cho chúng đi ngủ, không quên nhắc chúng về chặng đường ngày mai còn xa hơn nữa.
Khi tất cả học sinh đã đi ngủ, vị linh mục vẫn đi quanh, tay cầm tràng hạt. Ngài muốn con cái mình được an bình tối đa, như thể sẵn sàng đối lại với bất cứ thú dữ nào rình mò đàn chiên của mình. Bỗng tai ngài nghe thấy tiếng sụt sịt. Ngài không tin vào đôi tai của mình. Lúc này mà còn em nào chưa ngủ ư? Không thể được. Ngài lần mò theo tiếng sụt sịt đó. Lặng lẽ, ngài đến gần. Đúng, có một thiếu niên ngồi kia, hai tay úp vào mặt. Cậu đang khóc.
Vị linh mục đến gần, đưa tay nắm chặt lấy vai của cậu thiếu niên. Cậu ngẩng lên nhìn, và chùi vội những giọt lệ. Thì ra là vị đại tướng tí hon Minh. Vị linh mục ôn tồn hỏi:
– Tại sao con khóc? Con nhớ nhà ư? Hay con có gì không vừa lòng?
– Con không nhớ nhà đâu. Ở đây là nhà của con rồi. Mọi sự đều tốt đẹp cho con.
– Vậy tại sao con khóc?
– Con đang nhớ lại những ngày xa xưa của con. Con đã hoang phí cuộc đời của mình. Cha biết không mặt trăng này chẳng một lần trái lệnh Thiên Chúa, dù nó đã có hằng trăm thế kỷ. Thế mà con đây mới 16 tuổi thôi đã bao lần bất tuân Thiên Chúa. Con không bằng ngay cả một tạo vật tầm thường như thế. Đó là điều làm con buồn.
Vị linh mục sững người nghe những lời như thế từ một tay thiếu niên anh chị. Mới ít năm trước, em còn là cái gai trong mắt nhiều người. Vậy mà nay, em đã có những suy nghĩ “lớn người” đến thế! Ở lặng với em một lát, vị linh mục ân cần nói với Minh: “Đại tướng tí hon của cha, con nằm xuống ngủ đi. Con mệt rồi. Con hãy bình an. Thiên Chúa hiểu con đang cần điều gì và Ngài sẽ ban cho con dư đầy”.
Khi Minh nằm xuống rồi, và những tiếng thở đều đều vang lên từ tâm hồn nhỏ bé đã tìm được sự an bình thì vị linh mục vẫn còn đứng đó, đôi mắt ngài dõi qua cửa sổ, hướng về trời. Giây phút đó, ngài hiểu hơn nữa thế nào là con người và thế nào là giáo dục.
Huệ Nhẫn