Một chiều nọ, Don Bosco nói với các học sinh:
Đa-minh Sa-vi-ô qua đời cách đây đã hơn 10 năm rồi. Nếu bây giờ em trở lại nguyện xá này và thấy ít người dự lễ và rước lễ hằng ngày, chắc thế nào em cũng buồn và nói: “ Vào thời kỳ của tôi có 150 học sinh, chỉ trừ một số ít, còn hầu như tất cả đều tham dự thánh lễ và rước lễ hằng ngày.”
Nhưng bây giờ, trên 800 học sinh, thế mà chỉ khoảng 100 em Rước lễ hằng ngày. Các con thân mến, can đảm lên, các con hãy sốt sắng sống và chứng tỏ đức tin của các con.
Nghe những lời ấy, đám học sinh nín thở. Lời khiển trách nhẹ nhàng và thấm thía của Don Bosco đã làm chúng phải chạnh lòng, nhưng đồng thời cũng khích lệ chúng can đảm sống lòng tin của chúng hơn.
Ít hôm sau đó, cũng trong huấn từ buổi tối, Don Bosco nói:
– Một người trong các con sẽ sớm được về trời, có lẽ vào đầu tháng tới đây. Chúng ta hãy cầu nguyện cho em.
Kế đó ngài khôn khéo chuyển sang một tư tưởng khác. Ngài nói:
– Hiện nay có 2 biến cố lớn trên thế giới, một ở Pa-ri, và một ở Rô-ma. Ở Pa-ri là cuộc triển lãm thế giới, còn ở Rô-ma là lễ Bách Chu niên kính Thánh Phê-rô.
Cuộc triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu mà tài năng con người đã đạt tới, còn lễ Bách Chu niên rao giảng về một tôn giáo vĩnh cửu. Nhận định cho kỹ chúng ta sẽ thấy rằng những thành quả tuy vĩ đại và tốt đẹp nhất của nhân loại cũng thật hết sức nhỏ bé so với những điều cao cả thiêng liêng. Chỉ cần một hơi thở, thành đạt của con người cũng đủ tan biến như mây khói.
Các con thân mến, hãy can đảm lên, hãy hăng hái dấn thân vào con đường thiêng liêng. Đó là con đường đẹp và phong phú nhất, và những thành quả thiêng liêng sẽ tồn tại đến muôn đời. Các bạn thân mến, một trong những bí quyết sống mà Don Bosco đã biết cống hiến cho các học sinh của ngài là tạo cho mình một lý tưởng cao đẹp và huấn luyện các bạn trẻ làm quen với lòng can đảm của đức tin để chiến thắng thế gian.
Có hai thứ can đảm: Can đảm thứ nhất là lòng can đảm tự nhiên. Đó là sự nổi dậy của những bản năng cần thiết để đối phó với cơn khủng hoảng. Loại can đảm thứ hai thì bền bỉ và có khả năng chống lại những thất bại liên tục. Các võ sĩ gọi đó là tinh thần thượng võ. Nó là sức mạnh để chỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã. Thanh thiếu niên, thường thì không thiếu thứ can đảm này, nhất là khi các bạn cương quyết dấn thân vào con đường mạo hiểm của cuộc sống theo một lý tưởng nào đó. Đối với những bạn trẻ nào có giàu lòng can đảm thứ hai này, thì cả đến những thất bại liên tục, không những không làm họ thối chí nản lòng, mà còn là như những mũi tên chỉ đường cho họ hướng tới thành công. Chẳng hạn như những khi lầm lỗi và được tha thứ, là khi họ tiến thêm một bước mới trên con đường dẫn tới thành công.
Có một người đa cảm nọ rất thích môn giải trí qua việc nuôi bướm. Anh ta xúc động khi thấy những con nhộng phải vất vả lắm mới chui ra được khỏi tổ kén. Một hôm, thúc đẩy bởi lòng thương hại, anh ta đã lấy ngón tay phá vỡ tổ kén để tù nhân bé xíu có thể chui ra cách dễ dàng và mau lẹ. Tiếc thay, chính vì sự can thiệp, tuy nhân từ, nhưng lại thiếu khôn ngoan của anh, đã tạo nên những ổ gà trong tiến trình phát triển tự nhiên của con nhộng. Hậu quả ra sao? Cuối cùng, con bướm đó đã chào đời với đôi cánh quá yếu ớt, không còn đủ sức để bay bổng, bay cao lên được nữa.
Trên thực tế, không thiếu chi những cha mẹ thương yêu con cái với một tình thương yếu nhược và thiếu khôn ngoan như thế. Họ lầm tưởng là thương yêu con khi họ lý luận rằng: tôi đã chịu khổ nhiều trong đời rồi, nên bây giờ tôi muốn con tôi được sung sướng. Tôi sẵn sàng hy sinh những gì cần thiết để các con tôi không phải đương đầu với những gian khổ như tôi đã trải qua. Nhưng hỡi các phụ huynh ơi! Suy nghĩ và lý luận như thế quả là điều sai lầm biết bao, e rằng những hy sinh của quý vị sẽ phải uổng công vô ích. Bởi vì làm như thế tức là quý vị tước đoạt con cái những cơ hội tốt đẹp để rèn luyện ý chí, để tập luyện lòng can đảm, bền tâm chịu khó, để mài dũa trí thông minh trở nên sắc bén hơn, biết phải đối phó thế nào trước những khó khăn thử thách. Mỗi khi quý vị miễn trừ cho con cái khỏi phải nỗ lực, khỏi phải hy sinh tức là như quý vị đang nhổ bớt những lông cánh của con cái, thử hỏi, làm sao chúng còn có đủ lông cánh để bay nhanh, bay cao được nữa? Làm sao chúng còn có đủ năng lực để đối phó với những thách đố của cuộc sống được nữa? Quý vị quên rằng, làm như thế tức là để con em quý vị phải hao mòn dần như người thiếu máu và phải chết yểu!
Trái lại, mỗi khi các bạn trẻ gặp khó khăn và được có người chỉ dẫn cách khôn ngoan lướt thắng những khó khăn đó, tức là kiện cường lông cánh của nó. Càng khích lệ các bạn trẻ hành động một cách cương quyết, là càng làm tăng thêm lòng can đảm cho chúng.
Ông Giuse Verdi, một nhạc sĩ nổi tiếng người Italia, sống vào cuối thế kỷ thứ 19 đã nói: Thiên tài là một sự tập luyện lâu dài đầy kiên nhẫn”.
Lời nói của ông thật chí lý. Thật vậy, bí quyết thành công trong cuộc sống, một bí quyết mà Don Bosco thường ghi khắc trong tâm hồn các học sinh của ngài là lòng can đảm, bền tâm trong mọi nỗ lực.
Phải làm gì để có thể luôn nuôi dưỡng lòng can đảm nói trên? Don Bosco mách bảo cho các học sinh của ngài một bí quyết khác nữa. Đó là tạo dựng bầu khí đầy hứng khởi trong môi trường sống của các bạn. Sự hứng khởi giống như mùi thơm dễ tỏa lan trong không khí, như vết dầu mỗi lúc một thấm sâu và loang rộng ra chung quanh. Nói với các bạn trẻ về một điều gì cách hứng khởi tức là chuyển đạt cho các bạn những tia sáng hứng khởi.
Phải làm gì để sống trong sự hứng khởi luôn? Câu trả lời tuy rất đơn giản, nhưng lại là một thách đố đối với các bạn trẻ. Tức là phải đặt hết tâm hồn và thể xác vào công việc đang làm. Phải sống trọn vẹn giây phút hiện tại mình đang sống. Bản tính tự nhiên, trẻ em sống chìm ngập trong giây phút hiện tại, nhưng với thời gian, càng lớn lên, chúng càng mất đi đặc tính ấy. Vì thế cần phải tái khám phá và duy trì đặc tính đó.
Triết gia Schopenhauer nói, sở dĩ người ta mất hứng khởi là vì họ sống như những tiều phu. Khi đi ngang qua một cánh rừng đẹp, họ tự nghĩ: Cây này sẽ có thể sinh lợi cho tôi bao nhiêu? Nó sẽ cung cấp cho tôi bao nhiêu thước củi. Trong năm qua tôi đã thu hoạch được nhiều, năm nay tôi phải gia tăng năng xuất hơn nữa. Họ luôn sống trong quá khứ, hay trong tương lai, nhưng không bao giờ biết vui sống trong giây phút hiện tại.
Để có thể sống can đảm và vui sống, sự hứng khởi cần được nhen lên liên tục. Nhưng phải nhen sự hứng khởi của các bạn trẻ bằng cách nào? Thưa, bằng đời sống ơn thánh của Chúa. Một bạn trẻ sống trong ơn thánh Chúa, thì luôn vui tươi và hứng khởi, trên gương mặt lúc nào cũng điểm nở nụ cười hồn nhiên và cặp mắt trong sáng. Trái lại, một bạn trẻ không có ơn Chúa trong tâm hồn thường có khuôn mặt ủ rũ, buồn bã và tâm hồn bất mãn, chống đối mọi người, chỉ trích mọi sự. Thật thế, sự hứng khởi, lòng can đảm là hoa trái nảy sinh từ một tâm hồn luôn sống trong ơn sủng của Thiên Chúa.
Cf. AMBROGIO Carlo, Giáo dục theo gương Don Bosco, p. 92-94; 83-85.