Mấy hôm nay, Huyền quay cuồng với những bài thi cuối học kỳ, mà những môn thi của một sinh viên y khoa năm 4 thì chẳng dễ dàng gì. Đã thế, cô học trò nhỏ mà Huyền đang làm gia sư lại sắp thi lên lớp 10. Trời mưa không ngừng, công việc dồn dập làm Huyền mệt rã rời, mọi thứ dường như vượt quá sức chịu đựng… Chợt nghĩ đến đám bạn thân, Huyền tranh thủ trong lúc tâm trí bão hòa này để “online xả tress”, cũng như để phủi bụi cho cái “face” sắp mốc meo của mình.
Biết bao lời trách móc vì sự “lặn tăm” của nó, và trong dòng tin rất đỗi thân thương ấy, Huyền bị thu hút bởi tin nhắn của Ngọc – cô bạn thân. Sau một “cái link facebook” là một câu ngắn gọn “Tặng mày món quà nè!”.
“Ngộ nhỉ? Lại trò gì đây?”, click chuột vào cái đường link. Mắt nó mở tròn, một niềm vui khó tả trào dâng trong lòng, tự dưng mọi mệt mỏi và chán nản như biến mất khi thấy nụ cười của thầy Hiệu trưởng trên tấm ảnh đại diện. Huyền xôn xao tự nhủ “Thầy chắc có còn nhớ mình không?”, nhưng rồi nó vẫn click vào nút kết bạn. Với tay rút cuốn sách trên kệ, Huyền nhẹ mở trang đầu, đọc lại câu đề tặng mà Huyền đã thuộc làu từ lâu: “Chúc con luôn mạnh mẽ và vững bước trên con đường mình chọn, và nhớ ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ! – Con gái của Thầy”.
Nhanh nhỉ, đã tám năm rồi đấy. Huyền gấp quyển sách, mỉm cười nhớ về những kỷ niệm, niềm vui lại ùa về, tinh khôi như dòng nước trong lành của vùng quê, và hình ảnh thầy lại thấp thoáng như chiếc “bệ phóng” mà khi còn nhỏ, nó hay đứng nhún mình lao xuống dòng nước mát để tắm hả hê vào những trưa hè.
Chẳng biết từ bao giờ mà trong tâm trí Huyền luôn gắn hình ảnh thầy Hiệu trưởng với cái cầu gỗ bên bờ sông – cái “bệ phóng” của nó. Có lẽ bởi sức bật trong từng lời khích lệ của Thầy dành cho nó, cô trò nhỏ miền quê nhút nhát.
Ba mất từ lúc Huyền học lớp 3, những kỉ niệm về ba quá ít ỏi nhưng đã ghi trọn trong “bộ nhớ” của đứa bé tí. Trước khi vào cấp III, Huyền đã nghe các chị kể về thầy Hiệu trưởng với tất cả lòng yêu mến và kính trọng. Tuy chưa gặp, nhưng tâm thức Huyền đã thấy thầy giống như một người cha. Rồi trong buổi đầu tiên khai trường năm học lớp 10, Huyền được mục kích thầy kỹ hơn. Nụ cười hiền lành, vẻ điềm đạm trên khuôn mặt phúc hậu của thầy kéo Huyền vào nỗi nhớ. Huyền nhớ về ba và… ước gì ba còn sống… nụ cười của thầy giống ba quá…
Thầy tuy không trực tiếp giảng dạy, nhưng những lời nhắn nhủ vào tiết chào cờ ngày thứ hai đầu tuần, những nỗ lực của thầy giúp ngôi trường miền quê này thăng tiến đã như sức đẩy của chiếc bệ phóng giúp Huyền phấn chấn trong học tập. Trong tâm trí cô học trò nhỏ, thầy như một thần tượng mà Huyền mong ước được chạm tới. Thế là, cô nữ sinh bèn đặt cho mình một mục tiêu lớn lao, trở thành học sinh giỏi nhất khối 10, vì như thế, cô sẽ được bắt tay và vinh dự đứng chụp hình cạnh thầy ngày lãnh thưởng, nhưng sâu hơn, Huyền ước mơ mình xứng đáng là con gái giỏi giang của thầy.
Thực thế, năm ấy Huyền đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối với điểm số thuộc hàng kỷ lục: 9,2. Sân trường ngập màu trắng tinh khôi của những tà áo dài trắng tung bay, những cánh phượng đỏ loáng thoáng điểm xuyết làm dậy lên những tâm trạng khó tả. Riêng Huyền vui hơn đi hội. Sau lời xướng danh học sinh xuất sắc lên lãnh thưởng, Huyền hãnh diện bước lên cùng hai anh chị học sinh giỏi khối 11 và 12. Từ lễ đài nhìn xuống đám đông hơn 1.000 học sinh, Huyền nở nụ cười tươi, lòng hân hoan nghĩ đến món quà thầy Hiệu trưởng sẽ trao, rồi hình chụp cùng Thầy. Nhưng … niềm vui như vụt bay khi người trao phần thưởng lại là cô Hiệu phó. Nụ cười trên môi Huyền trở nên gượng gạo, nỗi buồn vô hình xâm chiếm trái tim bé nhỏ. Huyền cảm thấy hụt hẫng, nhưng không chỉ thế, tin thầy Hiệu trưởng sẽ chuyển trường về thành phố cùng với gia đình lại càng làm Huyền sửng sốt và buồn hơn nữa. Thầy như ngôi sao xa vời không thể chạm tới, giấc mơ về người cha thân thương vụt bay… Trong tiếng chúc mừng râm ran của bạn bè, chỉ có Ngọc là thấu hiểu nỗi buồn thăm thẳm ấy.
Ba hôm sau Ngọc đến, nó tỏ ra vừa bí mật vừa vui chộn rộn. Sau một hồi làm tình làm tội Huyền, Ngọc mới chịu trao món quà quý. Mở gói quà xinh xắn, Huyền bỡ ngỡ đến òa khóc khi thấy trong trang đầu quyển sách “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” là những lời viết thân thương và chữ ký tặng của thầy Hiệu trưởng, còn hơn thế, hàng chữ “Con gái của thầy” làm cho tim nó nổ tung niềm vui.
Nhìn cô bạn thân vui tươi trở lại, Ngọc thấy mình vui lây. Nó cao giọng: “Này, đừng nghĩ là Ngọc mạo danh thầy nhé! Hàng thật 100% đấy”. Thì ra, sau ngày tổng kết hôm đó, trong khi Huyền thất thểu ra về, Ngọc cố nán lại dọn dẹp và tìm cách gặp thầy Hiệu trưởng. Vốn tính hoạt bát, mạnh dạn, nó nhanh chóng tiếp cận với thầy và kể cho thầy nghe tâm trạng của Huyền. Nó cũng không quên “tả oán” về sự ngưỡng mộ, niềm mong ước và cả nỗi thất vọng vừa rồi của Huyền. Và thầy đã cố làm điều tốt nhất cho Huyền.
Thầy đã dọn nhà ngay sau ngày lễ tổng kết, nên Huyền chẳng thể gặp thầy, cũng không một lần được chụp hình với người cha trong mơ, nhưng từ đây, quyển sách nhỏ đã mang dáng dấp và lời của thầy. Nó đã là luôn là bệ phóng để Huyền trở nên vui tươi, cố gắng hơn trong cuộc sống mỗi khi cầm đến. Huyền tiếp tục phấn đấu là học sinh giỏi ba năm liền và tốt nghiệp 12 hạng ưu. Chẳng biết thầy có còn nhớ, nhưng đối với Huyền, thầy là hiện tại, luôn sống động và là lực đẩy để thắng vượt nghịch cảnh và thực hiện ước mơ.
Thi vào trường Y không thành công năm đầu cũng làm Huyền phải lãnh nhiều lời ra tiếng vào, rồi cả áp lực từ gia đình bởi trường Y là một ước mơ xem ra quá xa vời đối với một học trò miền quê. Ai cũng khuyên Huyền học sư phạm Hóa vì cô dư điểm vào trường đại học sư phạm. Tuy nhiên, lời khuyên “Chúc con luôn mạnh mẽ và vững bước trên con đường mình chọn, và nhớ ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ! – Con gái của Thầy” đã là đà đẩy để Huyền vượt lên trên.
Hôm nay, Huyền đã là một sinh viên khá của trường Y. Bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu trăn trở để làm cho giấc mơ thành hiện thực, nhưng thực tế sẽ chẳng có tất cả những điều ấy nếu không có những lời và gương sống truyền cảm hứng của thầy.
Giờ đây, con gái của Thày lại đang háo hức tìm về chiếc “bệ phóng” thân thương của mình. Tối hôm ấy Huyền nhận được lời chấp nhận yêu cầu kết bạn, một tin nhắn hỏi thăm và động viên, cùng lời mời đến thăm nhà. Huyền gọi ngay cho Ngọc, nói cô bạn sắp xếp công việc để có thể đến gặp Thầy vào cuối tuần.
Cám ơn Thầy thật nhiều, vì nhờ Thầy mà đứa trò nhỏ nhút nhát đã luôn có sức bật để vươn lên, đã biết rèn giũa để bản thân tuy mong manh ấy có sự dẻo dai dám vươn đạt đến ước mơ của mình.
Thực sự những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Một món quà xuất phát từ sự chân thành mang một sức mạnh mà bạn không thể nào tưởng nổi!
Hồng Anh