“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

BĂNG NHÓM

“Nếu bạn muốn vào nhóm chúng tớ thì bạn phải chứng tỏ!”, Tuấn nói với vẻ cứng cỏi, dứt khoát.

Minh dán mắt vào mũi chiếc săng-đan của mình, lí nhí nói: “Tớ chưa ăn cắp bao giờ!”.

“Dĩ nhiên là phải có lần bắt đầu chứ. Và một thử nghiệm về sự can đảm là một sự chứng tỏ về lòng can đảm”.

“Đừng sợ gì cả!”, Dũng động viên. “Chúng tớ sẽ lôi kéo sự chú ý của ông chủ tiệm tạp hóa, còn cậu lo vơ đống kẹo sô-cô-la vào túi. Làm thử đi, đừng sợ. Anh hùng mà!”

Minh nhún vai: “Nhưng đánh lừa một ông già đâu phải là một thử thách về sự can đảm?”

“Này, bạn có muốn vào băng của bọn mình không? Có hay không?”

“Đúng cậu là đồ hèn nhát”.

“Tớ không hèn nhát”, Minh trả lời. Thế là cả ba tiến vào tiệm tạp hóa. Ông lão chủ tiệm ngước nhìn lên với cặp kính xệ dưới mắt. Thấy lũ trẻ, ông gật đầu ra dấu chào.

Tuấn và Dũng giả vờ nhìn quanh để tìm thứ mình cần, sau đó lôi kéo sự chú ý của ông lão vào cái kệ chất đầy vở.

“Loại vở này bao nhiêu tiền một cuốn vậy ông?”

“Bảy ngàn”

“Còn loại này, loại này…”

Trong lúc ông lão loay hoay với những câu hỏi dồn dập của hai bạn, Minh đưa tay lùa đống kẹo sô-cô-la bắt mắt vào trong túi. Sau cùng, ba đứa trẻ ra ngoài sau khi trả tiền mua cuốn vở.

Ba đứa con trai chạy nhanh đến cổng trường. Tại đây, Minh giao nộp cho hai bạn những thỏi sô-cô-la.

Lũ trẻ chia nhau chiến lợi phẩm, và ăn ngấu nghiến những thỏi kẹo ngọt lịm. Riêng Minh thấy trong lòng có ‘chút đắng’.

Tuấn nói: “Kể từ giờ trở đi, bạn thuộc băng của bọn mình!”. Minh nói: “Thôi, tớ vào học đây”. Buổi tối, Minh im lìm ngồi học rồi lặng lẽ đi ngủ.

Sau khi kết thúc buổi học hôm sau, Minh trở về nhà một mình, nó đến trước tiệm tạp hóa với trống ngực đập thình thịch. Bước vào tiệm, nó được ông lão chủ tiệm chào hỏi tử tế. Rút tờ 50 ngàn đưa cho ông lão, nó nói: “Thưa ông, bán cho cháu một thỏi sô-cô-la”. Ông lão đưa cho nó thỏi sô-cô-la và tìm tiền thối lại. Nó nói: “Thưa ông, cháu trả tiền cả số kẹo hôm qua luôn”.

“Kẹo nào?”

“Thưa ông, ngày hôm qua cháu đã lấy vài thanh kẹo của ông. Cháu phải làm điều ấy để chứng tỏ sự can đảm”.

Ông lão cầm tiền, và như thường lệ, ông tặng cho nó cái kẹo mút. Ông nói: “Ngày hôm nay cháu mới vượt qua được thử thách về lòng can đảm!”.

Sứ điệp cho bạn

Tất cả chúng ta đều thuộc về một băng nhóm. Băng nhóm này chi phối ta phải ăn mặc thế này, nói năng thế kia, đi đứng làm sao, mua bán cái gì.

Sự cưỡng bức của người khác đè nén sâu trong nội tâm của ta, đến tận chỗ cư ngụ của sự lương thiện, lòng quảng đại, sự ngay thật trong lòng ta. Nơi chôn giấu những giấc mơ của đời ta. Lòng can đảm thật là việc giải thoát mình khỏi sự chi phối của những con người khác trên quyết định của ta.

Trích Chuyên đề Don Bosco số 33

 

 

Previous articleMÓN CHÁO ĐÁNG NHỚ
Next articleCHIẾC NHẪN

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG