“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Bạn trẻ Gen Z: Đức Phanxicô đã biến sự tuyệt vọng của tôi về thế giới thành hy vọng

Tôi là một người Công giáo thuộc thế hệ Gen Z.
Đức Phanxicô đã biến sự tuyệt vọng của tôi về thế giới thành hy vọng

Lựa chọn đó không phải là một điều quá khó khăn.

Cái tên ấy đến với tôi một cách tự nhiên – một dấu hiệu rõ ràng, theo tôi nghĩ, của sự hướng dẫn từ Chúa Thánh Thần. Khi đó, tôi là một sinh viên tại Đại học Georgetown và đang chuẩn bị cho ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đã đến lúc chọn một tên thánh cho Bí tích Thêm Sức. Trong toàn thể cộng đoàn các thánh, tôi sẽ nhờ ai cầu bầu trước Thiên Chúa? Tôi sẽ lấy ai làm mẫu gương? Tôi sẽ thêm tên ai vào tên của mình? Gần như ngay khi đặt câu hỏi, câu trả lời xuất hiện trong tâm trí tôi: Phan-xi-cô.

Tôi nghĩ đến sự khiêm nhường, hiền lành, tình yêu dành cho người nghèo, hòa bình và công trình sáng tạo của Thiên Chúa mà Thánh Phan-xi-cô Assisi đã sống trong suốt cuộc đời. Tôi khao khát noi theo gương ngài trong những quyết định tôi đưa ra và trong cách tôi đối xử với người khác. Nhưng tôi cũng nghĩ đến một người khác mà tôi muốn noi theo cách sống của họ – người đã chọn tên Phan-xi-cô khi làm giáo hoàng, chỉ cho tôi đến gương sáng của Thánh Phan-xi-cô: Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, người đã qua đời tại Casa Santa Marta ở Vatican vào ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Một trong những ký ức đầu tiên của tôi liên quan đến Vatican là ngồi ở ghế sau trong xe hơi của bố mẹ ở New Haven, Connecticut, vào một ngày tháng Ba năm 2013, khi nghe một phát thanh viên của NPR nói – không khỏi ngạc nhiên – về một vị giáo hoàng mới vừa bước ra ban công Đền Thánh Phê-rô trong chiếc áo chùng trắng giản dị và xin các tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phê-rô cầu nguyện cho ngài. Không lâu sau đó, tôi nghe nói ngài đã chọn sống tại Casa Santa Marta giản dị thay vì Cung điện Tông Tòa hoa lệ. Tôi nghe nói ngài đã cử hành Thứ Năm Tuần Thánh bằng việc rửa chân cho các tù nhân trong một nhà tù ở Ý. Tôi nghe rằng chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của ngài ngoài Rô-ma là đến đảo Lampedusa, nơi ngài gặp gỡ những người di cư và tị nạn đã liều mạng để đến châu Âu; và rằng, trong một dấu chỉ khác của sự khiêm nhường, ngài đã cố gắng tự đặt vé hạng phổ thông trên chuyến bay của Alitalia. Ngay cả ở tuổi 12, tôi cũng có thể nhận ra rằng Phan-xi-cô là một người sống đức tin Ki-tô đích thực, rao giảng Tin Mừng qua cách ngài sống.

Đối với nhiều người Công giáo lớn tuổi hơn tôi, Phan-xi-cô đại diện cho một sự thay đổi văn hóa từ các triều đại trước. Dù tôi có vài ký ức mờ nhạt về Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI, nhưng Phan-xi-cô là vị giáo hoàng duy nhất mà tôi thực sự biết. Toàn bộ trải nghiệm đức tin có ý thức, tự chọn của tôi đã được định hình trên nền tảng sứ vụ của ngài như vị cha chung.

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô không tự giới thiệu mình như một vị quân vương trị vì, mà như một người bạn đồng hành trong đời sống Ki-tô hữu. Trong nhiều năm, phần tiểu sử trên trang Instagram của ngài mang một thông điệp đơn giản: “Tôi muốn đồng hành với bạn trên hành trình của lòng thương xót và sự dịu dàng của Thiên Chúa”. Thực vậy, triều đại giáo hoàng của ngài là một cuộc hành trình cùng chúng ta trong cuộc hành trình dương thế, giống như người mục tử đi cùng đàn chiên trên cánh đồng. Một mục tử “mang mùi chiên”, một bác sĩ trong bệnh viện dã chiến là Giáo hội, chứ không phải một chỉ huy trong pháo đài. Một lời mời gọi ôm lấy “Tất cả! Tất cả! Tất cả!”

Trong tâm trí tôi, đó chính là bản chất của giáo hoàng. Tôi chỉ nhớ mơ hồ rằng cách hành xử của ngài từng được xem là mang tính cách mạng vào năm 2013 – sự ngạc nhiên đầy thích thú của những giọng nói trên đài phát thanh khi nói về những cử chỉ đầu tiên của ngài, và sự hân hoan của các bà con Công giáo gốc Ireland trong các buổi họp mặt gia đình mùa xuân năm ấy. Nhưng đối với tôi, cách tiếp cận của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô chính là Công giáo.

Cách tiếp cận này đã tác động mạnh mẽ đến tôi như một phương tiện truyền giáo. Tấm gương yêu thương, nhân hậu và mục vụ dịu dàng của ngài đã lôi cuốn tôi hoàn toàn vào Giáo hội, sau nhiều năm xa rời đức tin sau khi được chịu phép rửa tội (dù tôi cũng bị cuốn hút bởi linh đạo I-nhã qua cuốn sách The Jesuit Guide to (Almost) Everything của linh mục James Martin, S.J.). Trong triều đại giáo hoàng của Phan-xi-cô, tôi tìm thấy sự chữa lành trước những khổ đau của thế giới.

Nhiều lần trong tuổi thiếu niên của mình vào cuối những năm 2010, tôi rơi vào tuyệt vọng trước những gì tôi thấy là sự chiến thắng của sự độc ác và tàn nhẫn trên khắp thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ. Những đứa trẻ di cư bị tách khỏi gia đình tại biên giới như một chính sách quốc gia; sự bắt nạt tồi tệ nhất được khuyến khích, tưởng thưởng và lan truyền ở các cấp cao nhất của đời sống công cộng; và khi tôi truy cập mạng xã hội, tôi chỉ thấy những bài viết và bình luận đầy sự miệt thị và hận thù. Nhưng tôi vẫn luôn tìm thấy một tia hy vọng: một con người tốt lành và dịu dàng không tưởng, như đôi khi tôi nghĩ, ở Vatican. Ngài, và qua đó là đức tin Công giáo mà ngài lãnh đạo, chính là đối lập hoàn toàn với tất cả những gì khiến tôi đau lòng.

Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi vẫn là buổi sáng Chúa nhật oi bức vào tháng Sáu năm 2023, khi tôi đứng giữa Quảng trường Thánh Phê-rô, chứng kiến Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô dẫn dắt cộng đoàn cầu nguyện Kinh Truyền Tin. Mười năm sau khi ngài trở thành Giáo hoàng và chỉ vài ngày trước khi ngài nhập viện vì phẫu thuật, tôi có cơ hội tận mắt nhìn thấy ngài. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Rô-ma, nhưng khi nhìn thấy ngài, tôi cảm nhận như thể mình đã trở về nhà.

Khi suy tư về Lễ Chúa Ba Ngôi, ngài đặt câu hỏi:

“Chúng ta có làm chứng rằng Thiên Chúa là Tình Yêu không? Hay Thiên Chúa như một ý niệm, một điều gì đó chúng ta đã nghe qua nhưng không còn khơi dậy hay thúc đẩy sự sống nữa? Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu, liệu cộng đoàn của chúng ta có làm chứng cho điều đó không? Họ có biết yêu thương không? Gia đình của chúng ta, liệu chúng ta có biết yêu thương trong gia đình không? Chúng ta có luôn mở cửa chào đón mọi người – và tôi nhấn mạnh, mọi người – như anh chị em không? Chúng ta có mang lại lương thực của sự tha thứ và niềm vui Tin Mừng cho mọi người không? Có phải không khí trong gia đình chúng ta là không khí của một mái nhà, hay giống một văn phòng chỉ dành cho những người được chọn? Thiên Chúa là Tình Yêu, Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, và Ngài đã hiến dâng mạng sống mình vì chúng ta.”

Đức tin Công giáo, như tôi đã chứng kiến qua cách Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô sống và qua cách nó lôi cuốn tôi – một người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống – không chỉ là một khái niệm, một chương trình, hay một ý thức hệ; nó là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đầy yêu thương, Đấng khao khát ban tặng chúng ta sự sống mới. Triều đại Giáo hoàng của Đức Phan-xi-cô đã khơi dậy và thúc đẩy một sự sống mới trong tôi.

Cảm ơn Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô vì tất cả. Xin Thiên Chúa đón nhận ngài trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Connor Hartigan
(americamagazine.org)
Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG