Trong lịch sử nhân loại, yêu thương kẻ thù luôn là một khái niệm đầy thách thức, vượt xa khả năng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, từ góc nhìn Kitô giáo, đây không chỉ là một lời mời gọi mà còn là một hành động khả thi nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Dựa trên lời dạy của Giêsu trong Tân Ước và những câu chuyện thực tế, tôi muốn trình bày ngắn gọn, đúng hơn, tìm hiểu và khám phá ý nghĩa của việc yêu thương kẻ thù, cách nó được thể hiện qua cuộc đời của Giêsu, và bài học dành cho con người hôm nay, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam – một đất nước từng trải qua nhiều đau thương và hòa giải.
1- Chúa Giêsu và quan niệm mới về công lý
Chúa Giêsu, trong thời đại của Ngài, đã đưa ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ so với các quy định của “Torah” – năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Do Thái. Nếu “Torah” nhấn mạnh công lý qua nguyên tắc “mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân” (Xuất Hành 21,24), thì Chúa Giêsu lại mở rộng khái niệm này trong Bài giảng trên núi (Mát-thêu 5,21-48). Ngài dạy rằng: không chỉ tránh giết người, chúng ta còn phải hòa giải với những người chưa làm lành; không chỉ công bằng trong sự trừng phạt, mà còn chấp nhận bị đánh mà không đánh trả; và trên hết, không chỉ yêu người lân cận mà còn yêu cả kẻ thù.
Cao điểm của lời dạy này được thể hiện qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Trên thập giá, Ngài không nguyền rủa những kẻ hành hình mình, mà cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Luca 23,34). Đây là biểu hiện của “yêu đến cực độ – yêu cho đến cùng” (x. Gioan 13,1) – một tình yêu vượt qua mọi ranh giới của hận thù và đau khổ.
2- Yêu thương kẻ thù: Có thực tế không?
Nhiều người có thể đặt câu hỏi: Liệu yêu thương kẻ thù có phải là điều bất khả thi? Thật vậy, con người thường không tự nhiên cảm thấy yêu mến những ai gây tổn thương cho mình. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì vượt quá khả năng Ngài ban cho. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta một cảm giác mà chúng ta không thể tự mình tạo ra. Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước và Ngài làm cho chúng ta trải nghiệm tình yêu của Ngài.
Tình yêu này không bắt nguồn từ cảm xúc cá nhân, mà từ mối quan hệ thân mật với Thiên Chúa. Khi chúng ta trải nghiệm tình yêu của Ngài – như lời Thánh Gioan: “Chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” (1Gioan 4,19) – thì tình yêu ấy có thể nảy nở như một phản ứng tự nhiên, ngay cả với những người chúng ta không thích hoặc không quen biết. Qua lăng kính của Chúa Giêsu, chúng ta học cách nhìn kẻ thù không chỉ bằng con mắt của mình, mà bằng đôi mắt của lòng thương xót và sự tha thứ.
3- Bối cảnh Việt Nam: Từ đau thương đến tha thứ
Trong lịch sử Việt Nam, yêu thương kẻ thù không chỉ là một lý thuyết thần học, mà còn là một thực tế sống động qua những con người cụ thể. Một ví dụ điển hình là Phan Thị Kim Phúc – “Cô bé Napalm” trong bức ảnh nổi tiếng của chiến tranh Việt Nam. Năm 1972, Kim Phúc bị bỏng nặng do bom napalm, nhưng sau này, cô đã tha thứ cho những người gây ra nỗi đau ấy. Trong bài phỏng vấn với Christianity Today năm 2018, cô chia sẻ: “Những quả bom ấy đã dẫn tôi đến với Chúa”. Từ một nạn nhân của chiến tranh, Kim Phúc trở thành biểu tượng của hòa bình và đức tin, minh họa cách tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi hận thù thành tha thứ.
Một câu chuyện khác là cuộc đời của Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Bị giam cầm 13 năm dưới chế độ cộng sản, trong đó có 9 năm biệt giam, ngài không nuôi lòng oán hận mà chọn yêu thương những người cai tù. Ngài từng viết: “Tôi phải yêu thương họ, vì Chúa đã yêu thương tôi”. Qua những năm tháng tù đày, tình yêu ấy đã cảm hóa không ít người, để lại di sản về lòng bác ái và hòa giải cho cộng đồng Kitô giáo Việt Nam.
4- Ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay
Trong bối cảnh Việt Nam hiện đại, nơi vết thương chiến tranh đã dần lành nhưng ký ức vẫn còn, lời mời gọi yêu thương kẻ thù mang ý nghĩa sâu sắc. Nó không chỉ áp dụng trong các mối quan hệ cá nhân – như tha thứ cho người thân, bạn bè – mà còn trong việc hàn gắn những rạn nứt xã hội. Các cộng đồng Kitô giáo tại Việt Nam thường nhấn mạnh rằng tha thứ không phải là quên đi quá khứ, mà là chọn cách sống vượt lên trên nó, nhờ sức mạnh từ Thiên Chúa.
Hơn nữa, yêu thương kẻ thù không có nghĩa là chấp nhận bất công. Chúa Giêsu, dù dạy về sự tha thứ, vẫn lên án cái ác và bảo vệ sự thật. Vì vậy, yêu thương kẻ thù đi đôi với việc cầu nguyện cho họ thay đổi, như Ngài đã làm trên thập giá.
5- Kết luận
Yêu thương kẻ thù là một trong những lời dạy khó khăn nhất của Chúa Giêsu, nhưng cũng là lời dạy đẹp nhất, thể hiện tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Qua mối tương quan với Ngài, con người có thể vượt qua giới hạn của mình để yêu thương ngay cả những người khó yêu nhất. Tại Việt Nam, những tấm gương như Kim Phúc và Hồng y Nguyễn Văn Thuận cho thấy điều này không chỉ là lý thuyết, mà là một con đường thực tế để chữa lành và xây dựng hòa bình. Như vậy, bác ái – hiểu theo quan điểm Kitô giáo – không chỉ là giúp đỡ người nghèo, mà còn là mở lòng với kẻ thù, để tất cả cùng được biến đổi trong tình yêu của Thiên Chúa.
Lm. Micae Rua Gia Thi, SDB
_________________________
Nguồn Tham Khảo
- “Những quả bom này đã dẫn tôi đến với Chúa Kitô”, Christianity Today, 2018.
- “Những người Cộng sản Việt Nam đã giam cầm vị Hồng y này, nhưng tình yêu anh hùng đã đưa ngài bước vào con đường nên thánh”, ChurchPOP.
- Phan Thi Kim Phuc – Wikipedia.