“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

7 Lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thập giá

Lời Giới Thiệu

Các bạn trẻ thân mến, hãy cùng nhau dừng lại một chút để hướng lòng về một câu chuyện vừa bi thương vừa tuyệt đẹp – câu chuyện về tình yêu vô bờ mà Chúa Giê-su đã dành cho chúng ta. Ngài đã bước lên Thập giá, ôm trọn mọi đau đớn để cứu chuộc nhân loại, để gột rửa tội lỗi của chúng ta bằng chính máu và nước từ trái tim Ngài. Trong các sách Tin Mừng, ta thấy Người bị chế giễu, chịu tra tấn, rồi bị quan Phi-la-tô kết án tử. Với cây thập giá trên vai, Ngài đã đi qua con đường khổ ải từ Giê-ru-sa-lem đến đồi Can-vê, nơi Ngài bị đóng đinh giữa hai kẻ tội phạm, chịu một cái chết mà lòng ta không khỏi xót xa khi nhớ lại – một hy sinh được Giáo hội khắc sâu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, chúng ta có thể chiêm niệm về Bảy Lời Cuối Cùng của Chúa Giê-su trên Thập giá. Bảy Lời Cuối Cùng – bảy tâm tình sâu thẳm của Chúa Giê-su trên Thập giá, được ghi lại trong Kinh Thánh, như ngọn lửa soi sáng và sưởi ấm trái tim chúng ta hôm nay.

1- Lời Thứ Nhất: LỜI THA THỨ

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23, 34)

Các bạn trẻ thân mến, hãy tưởng tượng một khoảnh khắc đầy đau thương nhưng cũng ngập tràn yêu thương. Chúa Giê-su, từ trên thập tự giá, nhìn xuống nhân loại. Ngài vừa bị đóng đinh, bên cạnh là hai tên tội phạm. Trước mắt Ngài là những người lính đã chế nhạo, hành hạ và tra tấn Ngài. Những chiếc đinh vừa xuyên qua tay chân Ngài vẫn còn đó, do chính tay những kẻ mà Ngài đang cầu xin tha thứ ghim vào. Có lẽ trong tâm trí Ngài lúc ấy hiện lên hình ảnh của Caipha, các Thầy Thượng tế, và cả Philatô – người nhận ra Ngài bị giao nộp vì lòng ghen ghét (Mt 27,18; Mc 15,10). Nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài còn nghĩ đến các Tông đồ, những người bạn thân thiết đã bỏ rơi Ngài trong giờ phút nguy nan; đến Phêrô, người đã chối Ngài ba lần; và cả đám đông từng tung hô Ngài khi Ngài vào Giêrusalem, nhưng chỉ vài ngày sau lại hét lên đòi Ngài chịu chết.

Và các bạn ơi, có lẽ Ngài cũng nghĩ đến chúng ta – những người trẻ hôm nay, đôi khi vô tình hay cố ý lãng quên Ngài giữa dòng chảy của cuộc sống bận rộn.

Liệu Ngài có giận dữ không? Không hề! Dù nỗi đau thể xác đang ở đỉnh điểm, tình yêu trong trái tim Ngài vẫn chiến thắng. Ngài không nguyền rủa, không oán trách, mà lại cầu xin Chúa Cha tha thứ cho tất cả. Có điều gì nghịch lý hơn thế không? Ngài cầu xin tha thứ, nhưng chính sự hy sinh của Ngài trên thập giá đã mở ra con đường để chúng ta được thứ tha.

Các bạn mến, Chúa Giê-su không chỉ nói về sự tha thứ, Ngài sống điều đó đến hơi thở cuối cùng. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12). Khi Phêrô hỏi phải tha thứ bao nhiêu lần, Ngài đáp: “Bảy mươi lần bảy” – nghĩa là mãi mãi (Mt 18,21-22). Ngài đã tha thứ cho người bại liệt ở Ca-phác-na-um (Mc 2,3-12), người phụ nữ tội lỗi xức dầu cho Ngài (Lc 7,37-48), và cả người phụ nữ ngoại tình sắp bị ném đá (Ga 8,1-11). Trong Bữa Tiệc Ly, Ngài nâng chén và nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26, 27-28). Thậm chí sau khi sống lại, Ngài còn trao cho các môn đệ sứ mệnh tha thứ: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha;” (Ga 20,22-23).

Ngài nhắn nhủ: “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em” (Mc 11,25). Các bạn trẻ thân mến, đó là lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay: sống yêu thương, tha thứ, và lan tỏa lòng thương xót như Ngài đã làm.

2- Lời Thứ Hai: LỜI HỨA VỀ THIÊN ĐÀNG

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 43)

Các bạn trẻ thân mến, hãy cùng dừng lại để suy ngẫm về một khoảnh khắc đầy ý nghĩa trong hành trình đau khổ của Chúa Giê-su trên thập giá – lời thứ hai mà Ngài thốt lên, một lời hứa chan chứa lòng thương xót và hy vọng. Trong giây phút ấy, Chúa Giê-su không chỉ đối mặt với sự đau đớn thể xác mà còn chịu đựng những lời chế nhạo cay đắng từ nhiều phía. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, binh lính, và thậm chí một trong hai tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Ngài đều lên tiếng mỉa mai, khinh miệt. Những lời đó như những nhát dao sắc nhọn, đâm vào trái tim vốn đã tan nát của Ngài. Thế nhưng, giữa cơn bão của sự khinh khi, một tia sáng bất ngờ lóe lên từ một con người tưởng chừng không ai ngờ tới – tên trộm bên phải.

Người trộm ấy, dù đang chịu chung số phận đau đớn, đã chọn đứng lên bênh vực Chúa Giê-su. Với sự chân thành và khiêm nhường, anh thừa nhận tội lỗi của mình và của người bạn đồng hành: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” (Lc 23, 41). Lời nói ấy không chỉ là công nhận sự vô tội của Chúa Giê-su, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ. Rồi, trong khoảnh khắc đầy can đảm, anh quay sang Chúa Giê-su và thốt lên một lời cầu xin giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23, 42).

Các bạn thân mến, hãy thử tưởng tượng xem, để thốt lên lời ấy, người trộm này phải có một niềm tin lớn lao đến nhường nào! Trong lúc bản thân đang chịu cực hình, đối diện với cái chết, anh vẫn đặt trọn hy vọng vào Chúa Giê-su – một con người bị coi là tội nhân, bị treo trên thập giá như chính anh. Nhưng anh đã nhìn thấy điều gì đó vượt xa sự đau khổ trước mắt. Anh nhận ra rằng Chúa Giê-su không chỉ là một con người, mà là Đấng có quyền năng mở ra cánh cửa Nước Trời.

Và Chúa Giê-su, dù đang chịu đau đớn khôn cùng, đã đáp lại lời cầu xin ấy bằng một tình yêu vô biên. Ngài không trách móc, không thờ ơ, mà thay vào đó, Ngài ban tặng một lời hứa tuyệt đẹp: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43). Lời này là một minh chứng sống động cho lòng thương xót của Ngài, đúng như Mối Phúc mà Ngài từng rao giảng: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7). Chỉ một lời cầu xin chân thành, chỉ một phút giây ăn năn, và Chúa Giê-su đã mở rộng vòng tay, đón nhận người trộm ấy vào vương quốc của Ngài.

Lời thứ hai của Chúa Giê-su là một thông điệp mạnh mẽ về sự tha thứ và hy vọng dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Dù chúng ta có lầm lỡ, dù chúng ta có cảm thấy mình không xứng đáng, Chúa Giê-su vẫn luôn chờ đợi để ban tặng sự tha thứ. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, mà chỉ cần một trái tim biết quay về, biết tin tưởng và cầu xin. Lời hứa của Ngài dành cho người trộm lành cũng là lời hứa dành cho mỗi người chúng ta: nếu chúng ta mở lòng với Ngài, chúng ta sẽ được ở bên Ngài trong vinh quang.

Như Chúa Giê-su từng phán: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32). Qua thập giá, Ngài đã kéo chúng ta đến gần hơn với tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Các bạn thân mến, hãy để lời hứa ấy là ngọn lửa soi sáng hành trình của chúng ta, là nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những thử thách và hướng đến một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hy vọng!

3- Lời Thứ Ba: TÌNH MẪU TỬ VÀ SỰ ỦY THÁC

“Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’” (Ga 19, 26-27).

Các bạn trẻ thân mến, hãy cùng dừng lại để suy ngẫm về khoảnh khắc thiêng liêng nơi thập giá, nơi Chúa Giê-su trao gửi Mẹ Maria cho nhân loại. Lời này không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống sâu sắc hơn trong tình yêu và trách nhiệm với nhau.

Dưới chân thập giá, Mẹ Maria đứng đó, lặng lẽ nhưng kiên cường. Mẹ đã đồng hành cùng Chúa Giê-su từ những ngày đầu sứ vụ tại tiệc cưới Cana, và giờ đây, khi Con Mẹ chịu đóng đinh, trái tim Mẹ như bị đâm thấu bởi lưỡi gươm đau đớn, đúng như lời tiên tri của cụ Si-mê-ôn (Lc 2, 35). Các bạn có thể tưởng tượng được không? Một người mẹ chứng kiến con mình chịu đau khổ tột cùng, nhưng vẫn chọn ở lại, vẫn chọn yêu thương đến cùng. Mẹ Maria là biểu tượng của sự mạnh mẽ và hy sinh, là tấm gương cho chúng ta noi theo trong những thử thách của cuộc sống.

Bên Mẹ, có Gioan – người môn đệ được Chúa Giê-su yêu mến, cùng với Maria Ma-đa-lê-na và người chị họ của Mẹ. Trong giây phút cuối đời, Chúa Giê-su không nghĩ đến nỗi đau của mình, mà hướng lòng về những người thân yêu. Ngài trao Mẹ Maria cho Gioan, và qua Gioan, cho tất cả chúng ta. Đây không chỉ là hành động của một người con hiếu thảo, mà còn là lời tuyên bố rằng Mẹ Maria là Mẹ của nhân loại. Các bạn thân mến, các bạn có nhận ra rằng chúng ta được mời gọi đón nhận Mẹ vào cuộc đời mình, để Mẹ dẫn dắt và chở che như một người mẹ hiền?

Một chi tiết đáng chú ý là sự vắng mặt của thánh Giuse. Có lẽ ngài đã qua đời trước khi Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ công khai. Nếu Chúa Giê-su có anh chị em ruột, trách nhiệm chăm sóc Mẹ sẽ thuộc về họ theo phong tục thời bấy giờ. Nhưng Chúa Giê-su đã chọn Gioan, người môn đệ thân tín, để thay mình chăm sóc Mẹ. Điều này cho thấy Chúa Giê-su là con Một của Mẹ Maria, như cách Kinh Thánh gọi Ngài là “con Bà Maria” (Mc 6, 3), chứ không phải “một trong những người con”. Trong văn hóa Do Thái thời đó, “anh em” có thể ám chỉ họ hàng hoặc những người thân cận, chứ không nhất thiết là anh chị em ruột.

Lời thứ ba của Chúa Giê-su là một lời mời gọi yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất. Các bạn thân mến, chúng ta được kêu gọi trở thành “Gioan” của thời đại này – những người biết lắng nghe, yêu thương và sống trách nhiệm với gia đình, cộng đoàn và cả thế giới. Hãy để Mẹ Maria đồng hành cùng các bạn, như Mẹ đã luôn ở bên Chúa Giê-su. Và hãy nhớ, như Chúa đã phán: “Này, Ta làm mới lại muôn vật” (Kh 21, 5). Với tình yêu của Ngài, mọi điều đều có thể được đổi mới trong đời sống các bạn.

4- Lời Thứ Tư: TIẾNG KÊU TỪ THẬP GIÁ

“Lạy Chúa, lạy Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27, 46; Mc 15, 34)

Các bạn trẻ thân mến, hãy cùng dừng lại và suy ngẫm về khoảnh khắc đau thương nhất trong hành trình của Chúa Giê-su trên thập giá. Vào giờ thứ chín, khi bóng tối bao trùm, Ngài đã thốt lên lời này – một tiếng kêu đầy đau đớn, như thể trái tim Ngài đang tan vỡ. Đây không chỉ là lời của một con người đối diện với cái chết, mà là tiếng lòng của Đấng Mê-si-a, Người Tôi Tớ Đau Khổ, đang gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại.

Hãy tưởng tượng: Chúa Giê-su, Đấng từng bước đi giữa muôn người, chữa lành, yêu thương, giờ đây lại hoàn toàn cô đơn. Các môn đệ đã bỏ Ngài mà chạy trốn (Mt 26, 56). Những người thân yêu chỉ dám đứng nhìn từ xa (Mc 15, 40). Ngài đối diện với cái chết một mình, như cách mà mỗi chúng ta, vào một ngày nào đó, cũng sẽ đối diện với sự cô đơn của chính mình. Nhưng chính trong sự cô đơn ấy, Ngài đã ôm trọn nỗi đau của nhân loại, để chúng ta không bao giờ phải đơn độc trong hành trình đức tin.

Lời Ngài thốt lên là câu mở đầu của Thánh vịnh 22, một lời tiên tri từ ngàn xưa, mô tả chính xác những gì Ngài đang chịu: “Chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài” (Tv 22, 16-17). Dù đau đớn, tiếng kêu ấy không phải là sự tuyệt vọng. Nó là cầu nối giữa Ngài và những ai đang chịu bất công, đau khổ. Ngài thấu hiểu các bạn, những người trẻ đang đối mặt với khó khăn, cảm giác bị bỏ rơi hay lạc lối. Ngài đã đi qua tất cả để nói với các bạn rằng: bạn không hề đơn độc.

Các bạn thân mến, thập giá là nơi tội lỗi tưởng chừng chiến thắng, khi “quyền lực tối tăm” (Lc 22, 53) dường như lấn át. Nhưng chính tại đó, tình yêu của Chúa Giê-su đã phá tan bóng tối. Ngài chịu đau khổ, không phải vì Ngài buộc phải, nhưng vì Ngài chọn làm như vậy – để cứu chuộc chúng ta. “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá” (1Pr 2, 24), để các bạn có thể sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa, tự do và công chính.

Hỡi các bạn trẻ, hãy để tiếng kêu của Chúa Giê-su trên thập giá nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tình yêu của Ngài luôn là ánh sáng dẫn lối. Hãy can đảm bước đi, mang theo niềm tin rằng Ngài đã chiến thắng tất cả vì chúng ta.

5- Lời Thứ Năm: SỰ KHÁT KHAO

“Ta Khát!” (Ga 19,28)

Các bạn trẻ thân mến, lời thứ năm của Chúa Giê-su trên thập giá – “Ta khát” – là một tiếng nói rất con người, rất chân thực, bộc lộ nỗi đau thể xác mà Ngài đang gánh chịu. Những lằn roi quất vào thân thể, vương miện gai đâm sâu vào đầu, dòng máu chảy trên hành trình đau thương qua các con đường Giê-ru-sa-lem đến đồi Gôn-gô-tha, và những chiếc đinh ghim chặt Ngài trên thập giá đã khiến Ngài kiệt sức. Cơn khát của Ngài không chỉ là nhu cầu vật chất, mà còn là lời mời gọi chúng ta nhìn sâu vào ý nghĩa của sự hy sinh và tình yêu.

Hãy nhớ lại câu chuyện bên giếng nước, khi Chúa Giê-su gặp người phụ nữ Sa-ma-ri-a. Ngài xin một ngụm nước, nhưng rồi Ngài nói về một thứ nước khác: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 14). Lời này không chỉ nói về cơn khát thể lý, mà còn về những khao khát sâu sắc hơn trong tâm hồn. Chúa Giê-su khát khao tình yêu, khát khao sự gắn kết thiêng liêng, và trên hết, khát khao sự cứu rỗi cho nhân loại.

Trên thập giá, Ngài trải qua sự cô đơn tột cùng, dường như bị Chúa Cha lãng quên trong giờ khắc đau thương nhất để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng chính trong sự cô đơn ấy, Ngài vẫn khao khát tình yêu của Chúa Cha và tình yêu của chúng ta. Ngài đã sống trọn lời Ngài dạy: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Tình yêu ấy không chỉ là lời nói, mà là hành động, là sự dâng hiến trọn vẹn cho những người Ngài yêu thương – trong đó có bạn và tôi.

Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống hôm nay có thể khiến chúng ta đối diện với những cơn khát của riêng mình: khát khao được yêu thương, được công nhận, được sống một cuộc đời ý nghĩa. Nhưng đôi khi, chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn ở những “nguồn nước” tạm bợ – những thứ chỉ mang lại niềm vui nhất thời. Lời “Ta khát” của Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn lại: Liệu chúng ta có đang tìm kiếm những giá trị bền vững, những điều thực sự làm nên ý nghĩa cuộc sống?

Hãy để tiếng nói “Ta khát” của Ngài đánh động tâm hồn bạn. Ngài khát khao trái tim bạn, khát khao bạn đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách sống yêu thương, chia sẻ, và dấn thân cho những điều cao đẹp. Đó là lời mời gọi để chúng ta không chỉ sống cho mình, mà còn sống vì người khác, như cách Ngài đã sống và yêu thương đến cùng.

6- Lời Thứ Sáu: SỰ HOÀN TẤT TRONG TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

“Đức Giê-su nói: ‘Thế là đã hoàn tất!’. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19, 30)

Các bạn trẻ thân mến, hãy cùng dừng lại để chiêm ngắm khoảnh khắc thiêng liêng khi Chúa Giê-su thốt lên: “Thế là đã hoàn tất!” trên thập giá (Ga 19,30). Đây không chỉ là lời kết thúc một hành trình đau thương, mà là lời tuyên bố của tình yêu vô biên, của sự hy sinh trọn vẹn, và của chiến thắng vinh quang. Lời này mời gọi chúng ta, những người trẻ, suy ngẫm về ý nghĩa của đau khổ, tình yêu và sứ mạng trong cuộc sống.

Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giê-su được khắc họa như Chiên Vượt Qua, Đấng gánh lấy tội lỗi nhân loại để mang lại sự tha thứ. Ngài chết vào giờ thứ chín (Ga 19,14), đúng thời khắc các con chiên được sát tế trong Đền Thờ, như một dấu chỉ rằng Ngài chính là “Chiên Thiên Chúa” (Cr 5,7). Khi lưỡi giáo đâm thâu cạnh sườn Ngài, máu và nước tuôn chảy (Ga 19,34), biểu tượng cho Bí tích Thánh Thể và Phép Rửa – nguồn mạch sự sống thiêng liêng. Từ vết thương ấy, Giáo hội được khai sinh, và Chúa Thánh Thần, Đấng An ủi, được ban tặng để dẫn dắt chúng ta.

Cụm từ “Thế là đã hoàn tất!” vang lên như một khúc khải hoàn. Chúa Giê-su không gục ngã trong thất bại, nhưng hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó. Ngài vác thập giá với uy nghi (Ga 19,17), được tuyên xưng là “Vua dân Do Thái” (Ga 19,19). Dẫu ngày ấy tưởng chừng là ngày đen tối nhất, nó lại trở thành ngày rực rỡ nhất trong lịch sử nhân loại, bởi tình yêu của Ngài đã chiến thắng sự chết. Tin Mừng Gioan nhấn mạnh vương quyền của Chúa Giê-su, trình bày Ngài như Đấng làm chủ mọi sự, ngay cả trong đau khổ. Ngài không bị động, nhưng chủ động “trao ban Thần Khí” (Ga 19,30), mở ra nguồn mạch sự sống mới.

Các bạn trẻ mến, cuộc sống hôm nay đầy những thử thách: áp lực học tập, những lo toan về tương lai, hay cảm giác lạc lõng giữa dòng đời hối hả. Đôi khi, chúng ta đối diện với những “thập giá” của riêng mình – những khó khăn, thất bại, hay nỗi đau. Nhưng hãy nhìn lên Chúa Giê-su. Ngài đã biến đau khổ thành con đường dẫn đến vinh quang. Lời “Thế là đã hoàn tất!” nhắc nhở chúng ta rằng mọi khó khăn đều có ý nghĩa khi được sống với tình yêu và niềm tin. Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giê-su ban tặng, vẫn đang đồng hành, ban sức mạnh để chúng ta trở thành chứng nhân của Ngài trong thế giới (Cv 1,8).

Hãy để lời Chúa Giê-su thắp sáng hành trình của bạn. Dẫu con đường phía trước có gập ghềnh, hãy bước đi với lòng can đảm, tin rằng mọi nỗ lực và hy sinh đều góp phần vào một mục đích lớn lao. Như Chúa Giê-su, bạn cũng được mời gọi sống trọn vẹn, yêu thương vô điều kiện, và để lại dấu ấn của ánh sáng giữa thế gian.

7- Lời Thứ Bảy: GỬI GẮM TÂM HỒN

Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Người tắt thở. (Lc 23, 46)

Trong giây phút cuối đời trên Thập giá, Chúa Giê-su đã cất tiếng gọi lớn: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Lời nói ấy, trích từ Thánh vịnh 31, không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là sự gửi gắm trọn vẹn niềm tin và tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa Cha. Ngay sau đó, Ngài trút hơi thở cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh cứu độ nhân loại.

Các bạn trẻ thân mến, lời cuối cùng của Chúa Giê-su là một bài học sâu sắc về sự vâng phục và niềm tin tuyệt đối. Dù đối diện với đau khổ và cái chết, Ngài vẫn hướng lòng về Cha, đặt trọn cuộc đời mình trong tay Đấng Tạo Hóa. Tin Mừng Lu-ca nhiều lần khẳng định sự vô tội và công chính của Ngài: từ lời chứng của Philatô, tên trộm lành, đến viên đại đội trưởng, người đã thốt lên: “Người này đích thực là người công chính” (Lc 23, 47). Qua đó, chúng ta thấy một Chúa Giê-su không chỉ là Con Người, mà còn là Con Thiên Chúa, Đấng hằng sống trong sự hiệp nhất với Chúa Cha.

Tin Mừng Gioan đã hé mở mối dây liên kết thiêng liêng ấy: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1, 1). Ngài là “Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14), luôn hiệp nhất với Cha: “Cha và Ta là một” (Ga 10, 30). Trong Bữa Tiệc Ly, Ngài khẳng định: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14, 10). Và trước khi bước vào cuộc Khổ nạn, Ngài cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta với Thiên Chúa: “Phần con, con đến cùng Cha” (Ga 17, 11).

Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giê-su đã sống và chết để minh chứng tình yêu vô biên của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Lời thứ bảy mời gọi chúng ta suy ngẫm: Chúng ta có sẵn sàng đặt niềm tin và cuộc đời mình trong tay Chúa? Hãy để tinh thần phó thác của Chúa Giê-su truyền cảm hứng, để mỗi người trẻ chúng ta sống ý nghĩa, yêu thương và dấn thân vì những giá trị cao đẹp.

Lm. Micae Rua Trần Phạm Hoàng Gia Thi, SDB

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG