Tất cả đều đặt ra mục tiêu “làm điều gì đó cho gia đình và cho giáo dục”, một số ít chỉ ra mục tiêu cụ thể cho các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục. Hãy thử xem chuyên mục khiêm tốn này sẽ đề xuất sáu mục tiêu thiết yếu (Khôn ngoan, Dũng cảm, Tình yêu, Công lý, Tính cách, Siêu việt), để rèn luyện.
Phần 1- Khôn Ngoan
Khôn ngoan là khám phá ý nghĩa của mọi sự, nhận ra thực tế chúng ta là và những gì xung quanh chúng ta. Nó đang nhìn mình trong một tấm gương chân thành tuyệt đối: “Tôi là như thế này, đây là gia đình của tôi, đây là khu phố của tôi, đây là những người bạn của tôi. Và đây là điểm khởi đầu của tôi.”
Trong những ý kiến mà tất cả chúng ta có, quan trọng nhất là cách nhìn của chúng ta về bản thân. Các nhà giáo dục phải đặc biệt quan tâm đến những gì trẻ nghĩ về mình. Nhận định mà chúng ta đưa ra về bản thân có ý nghĩa quyết định đối với hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chiến lược ba chiếc mũ
Walt Disney từng nói: “Nếu bạn có thể mơ ước, bạn sẽ làm được”. Cha đẻ của phim hoạt hình đã thành lập đế chế kinh tế dựa trên chiến lược của ba chiếc mũ. Ông biết cách mặc cái của người mơ mộng để lấy cảm hứng, rồi ông tiếp tục với cái của người theo chủ nghĩa hiện thực để lập luận với đôi chân vững chắc trên mặt đất, và cuối cùng ông đội mũ nhà phê bình để tìm ra mọi phản đối có thể xảy ra đối với các kế hoạch của mình.
Và đối mặt với tất cả những trở ngại mà ông gặp phải, ông lại bắt đầu mơ mộng để tìm ra một khả năng thay thế. Chiếc mũ thứ hai và thứ ba hầu như chỉ có thể thực hiện được với sự đồng hành trung thành và yêu thương của người lớn.
Vì vậy, các nhà giáo dục phải nâng cao một số phẩm chất đã có ở trẻ như óc sáng tạo và tính tò mò: ham thử nghiệm, sáng chế, khám phá, có nhiều hứng thú và có xu hướng trải nghiệm mới. Tuy nhiên, người lớn biết cách thêm vào “cảm ứng” của một tâm hồn cởi mở, khả năng biết cách thay đổi suy nghĩ của mình khi nhận ra rằng mình sai.
Lẽ tự nhiên, trẻ nhỏ luôn được người lớn giao phó trách nhiệm, nhưng ngay khi bắt đầu lớn, chúng phải làm quen với việc nhận ra những tình huống nguy hiểm thực sự, vì chúng không thể kiểm soát được mọi lúc và trong suốt cuộc đời.
Sự kết hợp hợp lý giữa sự thận trọng và khích lệ tin tưởng vào bản năng của chúng khi chúng cảm thấy cấp thiết, cùng với sự khuyến khích trải nghiệm cái mới, sẽ giúp trẻ lớn lên “khôn ngoan”. Nếu không, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ sợ hãi, không thể tự đánh giá được đâu là nguy hiểm và đâu là không.
Điều quan trọng là nâng cao niềm yêu thích học tập. Đó là niềm vui của việc nghiên cứu và học hỏi những điều mới. Nó chỉ được học thông qua niềm vui và với phẩm chất tuyệt vời của tầm nhìn xa. Đó là năng lực cho “tầm nhìn”: có thể nhìn thấy mục tiêu, mục tiêu mà một người muốn đạt được.
Một trong những nhà tư tưởng và triết học lỗi lạc nhất mọi thời đại, Goethe, đã đưa ra lời khuyên tuyệt vời cho các nhà giáo dục: “Hãy đối xử với con người theo đúng bản chất của họ, họ sẽ vẫn như họ vốn có. Đối xử với họ như thể họ là những gì họ có thể là và bạn sẽ giúp họ phát huy hết tiềm năng của họ”.
Với yếu tố đầu tiên là sự khôn ngoan, chúng ta cùng nhìn vào “điểm xuất phát” từ vẻ bề ngoài. Chuyên mục khiêm tốn này sẽ đề xuất sáu mục tiêu thiết yếu (một mục tiêu tương ứng với mỗi tình tiết: Khôn ngoan, Dũng cảm, Tình yêu, Công lý, Tính cách, Siêu việt), lần lượt được chia thành nhiều “tiềm năng” khác nhau để hình thành.
Phần 2- Dũng cảm
Trong hành lang của một trung tâm phục hồi chức năng dành cho trẻ em khuyết tật (ít hoặc nhiều), một đứa trẻ với đôi chân mềm nhũn, bị kiềm hãm bởi những chiếc nẹp kim loại cồng kềnh, đang ngồi trên sàn, khịt mũi và rên rỉ.
“Mariana, hãy giúp em!”, cậu bé tức giận nói giọng than van với một tình nguyện viên trẻ đang nhìn em cười tươi ở cuối hành lang, dang rộng vòng tay. Cậu bé đã kêu lên: “Giúp em!”. Nhưng người trẻ mỉm cười không nhúc nhích.
Tức giận, nước mắt lưng tròng, cậu bé dùng hết tập trung vào cánh tay, với một nỗ lực to lớn, cậu buộc chân mình phải khuỵu lại cho đến khi đứng dậy và lảo đảo, theo tốc độ của một con kiến, bắt đầu bước xuống hành lang.
Sau một thời gian dài vô tận, cậu bé đã đến được với cô gái đang đợi em, luôn mỉm cười, với vòng tay rộng mở.
Cậu bé ném mình vào vòng tay đó và hét lên: “Một mình! Chị đã thấy? Em đã làm tất cả một mình!”.
Cô gái ôm cậu bé khóc và họ cứ như vậy rất lâu. Tất cả những người đi qua đều ngỡ ngàng trước khoảnh khắc hạnh phúc trong sáng của một cô gái trẻ và một đứa bé đang ôm nhau khóc.
—
Một mục tiêu, một con đường, sức mạnh và ý chí để theo nó: đó là tất cả và đó là con đường để hoàn thiện bản thân và cuộc sống của một người.
Với yếu tố đầu tiên, khôn ngoan, chúng ta khám phá thực tại. Bây giờ, đó là một vấn đề của việc lựa chọn và sau đó đưa ra quyết định. Để làm được điều này, chúng ta cần một yếu tố cơ bản thứ hai: Lòng dũng cảm.
Nhờ có Internet và truyền hình, trẻ em tràn ngập thông tin. Khoảng 13-14 tuổi, những sở thích lúc này đã được nhận biết, gần như được kết tinh.
Thái độ được thể hiện rõ ngay từ đầu, đó là khả năng thành công tốt hơn những người khác trong một số hoạt động, điều mà đứa trẻ nào cũng thể hiện ngay từ khi còn rất nhỏ: “Bạn thấy rằng bạn được tặng ban…”. Và sau đó các giá trị liên quan, chuỗi quyết định chính, phát huy tác dụng.
Tóm lại, những khía cạnh nào cần xem xét để giúp trẻ đưa ra quyết định?
Bắt đầu đặt một số câu hỏi để khám phá một thế giới với nhiều ý nghĩa:
- Bạn thích làm gì? Bạn thực sự thích gì? Bạn thích gì? (Sở thích)
- Bạn muốn đi đâu, bạn muốn đạt được mục tiêu gì? (Khát vọng)
- Những hoạt động nào bạn làm tốt nhất một cách dễ dàng? (Thái độ)
- Bạn tin vào điều gì? Điều gì thực sự quan trọng đối với bạn? (Giá trị)
- Bạn cần gì để cảm thấy hài lòng và no đủ? (Động lực)
Câu trả lời là các yếu tố, được tích hợp một cách khôn ngoan, có thể chỉ ra con đường phía trước.
Tuổi mới lớn kết thúc khi bạn nhận thức rõ ràng về danh tính của mình và bắt đầu thực hiện các kế hoạch đã quyết định.
“Tôi có thể làm được!” (Chúng tôi có thể làm được!)
Các quyết định là một cách để xác định bản thân, chúng là cách mang lại cuộc sống và ý nghĩa cho những giấc mơ, chúng là cách để trở thành con người của chúng ta.
Để có những bước đi đầu tiên, họ phải học cách ngã và đứng dậy, tự làm lấy. Tự chủ và trách nhiệm là hai mục tiêu mà trẻ em không thể tự mình hoàn thành. Dù chúng cố gắng bằng mọi cách để đi một mình và giữ khoảng cách với người lớn, chúng vẫn chưa thực sự sẵn sàng để vượt qua nếu không có sự giám sát, hỗ trợ và bảo vệ, mặc dù kín đáo, của người lớn.
Dũng cảm là biết cách quản lý nỗi sợ hãi để theo đuổi mục tiêu của bản thân.
—
Một lần nọ, hai người bạn nhỏ rất thích trượt băng trên một cái ao đóng băng. Đó là một buổi chiều trời lạnh và nhiều mây, hai đứa trẻ đang chơi đùa không sợ hãi thì bất ngờ lớp băng nứt toạc ra, nuốt chửng một đứa.
Cái ao không sâu, nhưng băng bắt đầu đóng gần như ngay lập tức.
Cậu bé còn lại chạy lên bờ, nắm lấy viên đá to nhất tìm được rồi chạy đến chỗ người bạn đồng hành nhỏ bé của mình đã biến mất. Cậu bắt đầu dùng hết sức đánh vào tảng băng, đánh và đập cho đến khi phá được tảng băng, nắm lấy tay người bạn nhỏ của mình và giúp bạn mình lên khỏi mặt nước.
Khi các nhân viên cứu hộ đến và nhìn thấy những gì đã xảy ra, họ đã ngạc nhiên tự hỏi: “Nhưng cậu bé đã làm điều đó như thế nào?”
Tảng băng này nặng và rắn, làm sao cậu bé có thể phá vỡ nó bằng hòn đá này và đôi bàn tay nhỏ bé kia được?
Đúng lúc đó một người đàn ông cao niên xuất hiện và nói: “Tôi biết cậu bé đã làm như thế nào.”
Họ hỏi ông: “Làm sao?”.
Người đàn ông trả lời: “Cậu bé không có ai đứng sau để nói với cậu rằng, cậu không thể làm được điều đó …”.
—
Có những sức mạnh tuyệt vời bên trong chúng ta, nhưng chúng ta đã dành quá ít thời gian để khám phá ra nó.
Sự can đảm để hành động đòi hỏi một số “điểm mạnh” cần thiết: sự táo bạo, bởi vì không dễ dàng để vượt qua ý tưởng từ bỏ (“Tôi sẽ không bao giờ làm được”) về sự kiên trì, để tiếp tục ngay cả khi thành công không đến ngay lập tức; cần cù, thử nghiệm các giải pháp mới; liêm chính và trung thực, để loại trừ các lối tắt gian lận liên tục được đề xuất bởi những người vô đạo đức. Cuối cùng, nền tảng của mọi thứ là sự nhiệt tình đối với cuộc sống, cảm giác rằng đó là một nhiệm vụ cao đẹp có thể đòi hỏi nỗ lực và cam kết, nhưng điều đó được chuyển thành hạnh phúc thực sự.
Bruno Ferrero
Đồng Hành lược dịch