Gia đình là trường học đẹp nhất của tình yêu, nhưng đôi khi, trong vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày, chúng ta khó có thể yêu thương nhau. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ để vun đắp tình yêu đó dẫu cuộc sống có thế nào đi nữa.
- “YÊU LÀ NHẪN NẠI”
Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Côrintô chương 13, câu 4 là một dòng tuyệt vời để suy ngẫm vào các buổi chiều của những ngày trong tuần, ngay khi một đứa trẻ bắt đầu khóc, hoặc người anh trai không chịu làm bài tập về nhà, và những đứa bé đã biến bồn tắm thành bể bơi. Trong tình huống như thế này, có người mẹ nào lại không muốn trốn đến hoang đảo một thời gian?
Chúng ta có thể dễ dàng mở rộng ví dụ này sang các lĩnh vực khác. Hình thức đầu tiên của sự kiên nhẫn mà chúng ta được gọi là kiên nhẫn hàng ngày tràn ngập từ những điều nhỏ nhặt. Vì vậy, trước khi chúng ta bước vào phòng tắm hoặc tiếp cận học sinh không cộng tác với mình, hãy gửi một chút SOS (viết tắt của cụm từ save our souls) lên Thiên đàng:
“Lạy Chúa, xin ban cho con sự kiên nhẫn!”
Lời cầu nguyện này chỉ mất một vài giây nhưng sẽ thay đổi mọi thứ.
- YÊU LÀ GIÚP ĐỠ
Gia đình là trường học chính của sự phục vụ. Nếu chúng ta khuyến khích con cái phục vụ – bắt đầu bằng việc nêu gương – thì điều đó không chỉ vì nó khiến cho cuộc sống gia đình trở nên thú vị và dễ dàng hơn, mà bởi vì qua nhiều sự ưu ái mà chúng ta nhận được từ nhau, chúng ta phát hiện ra rằng “phục vụ” không phải là làm như nhiều hành động tốt nhất bao có thể, nhưng là làm chúng cách hữu ích.
Nếu tình yêu chỉ yêu cầu chúng ta phục vụ, chúng ta có thể cảm thấy yêu nhau sau một số ân huệ nhất định. Tuy nhiên, thông qua tất cả những sự phục vụ đó, dù khiêm tốn nhỏ bé đến đâu, chúng ta cũng được mời gọi trao ban chính mình. Và chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc sự cho đi đó.
- YÊU LÀ KHÔNG HỜN GIẬN
Trong cuộc sống gia đình, có biết bao nhiêu thứ để giận nhau! Đừng ngạc nhiên, đó là điều bình thường. Đừng giả vờ về việc chúng ta không bao giờ cảm thấy tức giận: cảm giác tức giận vốn dĩ không tốt cũng không xấu. “Giống như tất cả các cảm giác, chúng ta không có sự lựa chọn để cảm nhận nó hay không. Nó vẫn cứ tồn tại”. Bác sĩ tâm thần Dominique Megglé, người viết trong cuốn sách Être heureux en Familyle [Hạnh phúc trong gia đình] nói: “Tôi đã thấy những thù hận giết người phi thường trong gia đình cách thầm lặng, nơi bị ngăn cấm cảm thấy tức giận”.
Tất cả là về những gì chúng ta làm với cơn giận của mình: nếu chúng ta để nó bùng nổ theo bất kỳ cách nào, nếu chúng ta cho phép nó điều khiển hành vi của chúng ta, thì nó sẽ trở thành chất độc. Lớn lên trong tình yêu có nghĩa là học cách quản lý cơn giận của chúng ta, không để bản thân bị cuốn hút bởi nguồn năng lượng mà nó tạo nên trong chúng ta.
- YÊU LÀ KHÔNG GIỮ LẠI SỰ HẬN THÙ
Đôi khi rất khó để phân biệt điều gì chúng ta phải tha thứ, đặc biệt khi đó là những hành vi phạm tội nhẹ, dường như không đáng kể. Chúng ta có xu hướng không đề cập đến chúng, nếu chỉ vì lòng tự hào: thật là nhục nhã khi nhận ra rằng chúng ta đã bị xúc phạm bởi một điều quá tầm thường! Nhưng những vấn đề vụn vặt tích tụ nhiều khả năng sẽ bóp nghẹt tình yêu hơn là những lỗi lầm nghiêm trọng. Khi yêu thì không có gì là vô nghĩa, và nếu chúng ta không quan tâm hàng ngày để tha thứ cho nhau như một gia đình thì dù là những điều nhỏ nhặt nhất, chúng ta sẽ tự cắt đứt với nhau, không thể nhận thấy nhưng rất rõ ràng.
- YÊU LÀ TÌM KIẾM NIỀM VUI TRONG SỰ THẬT
Người ta thường nói rằng “tình yêu là mù quáng”. Có lẽ, đó là đam mê đa tình, nhưng không phải là tình yêu. Ngược lại, tình yêu nhìn thấy người khác trong sự thật của họ, điều này không nhất thiết phải bộc lộ qua vẻ bề ngoài. Yêu người khác là luôn chú ý đến những gì sâu thẳm của người ấy và tìm thấy niềm vui của chúng ta trong đó. Chúng ta biết rằng thói quen là kẻ thù tồi tệ nhất của sự ngạc nhiên. Khi nhìn thấy vợ / chồng và con cái hàng ngày, chúng ta có nguy cơ chỉ nhìn vào bề ngoài của con người họ: những điều kỳ quặc nhỏ nhặt khiến chúng ta khó chịu, những đặc điểm tính cách tốt, những lời nói và thái độ không còn khiến chúng ta ngạc nhiên nữa.
Nhưng đây không phải là cách mà Thiên Chúa nhìn họ: Ngài nhìn thấy chiều sâu của con người họ, vẻ đẹp mà Ngài đã đặt trong họ. Chính Ngài là người dạy chúng ta nhìn vào sự thật của anh chị em mình, với sự ngạc nhiên và biết ơn. Chúng ta hãy dành thời gian để nhìn người bạn đời, con cái của mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dành thời gian để tạ ơn vì tất cả những điều kỳ diệu mà Ngài đã đặt nơi họ.
Christine Ponsard
Gia Thi chuyển ngữ