“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC TRỞ VỀ

Thụy Anh là cái tên ba mẹ đặt cho tôi từ lúc chào đời. Thế nhưng chưa bao giờ tôi tự hào về cái tên đó.

“Thụy Anh không được thức khuya”, “Thụy Anh không được la cà với bạn bè”, “Thụy Anh phải ăn đúng giờ đấy”…. Và, còn không biết bao nhiêu lần cái tên Thụy Anh cất lên hằng ngày bên tai tôi. Tôi chán với sự gò bó, những gì gọi là con ngoan trò giỏi kéo tôi khỏi vô số trò chơi hữu ích cùng chúng bạn.

Ba tôi không phải một người đàn ông gia trưởng, nhưng thành kiến về một xã hội đang thay đổi một cách chóng mặt khiến ông cảm thấy khó chịu. Những màu tóc vàng đỏ cứ lần lượt thay phiên nhau khoác lên cho tôi cảm giác mới lạ, còn với ông, đó là một sự xa xỉ nhố nhăng mà những đứa gái quê không nên có.

Và rồi cuộc tranh cãi lớn nhất của ông và tôi đã xảy ra khi tôi bước qua ngưỡng cửa 20 của cuộc đời. Tôi có một vết xăm trên người.

Với một đứa con gái, việc phá cách mang đến cho tôi những cảm giác thật tuyệt vời. Tôi về nhà với chiếc quần jean cạp cao cùng chiếc áo trễ vai, và ba tôi đã phát hiện ra nó – một con đại bàng khá chất mà đắn đo lắm tôi mới chọn được nó.

Mọi thứ ngay sau đó diễn ra với tôi thật tồi tệ. Ông tức giận, bảo tôi là đứa con hư đốn, và rồi mắng tôi một trận. Tôi không đủ bình tĩnh, chính xác hơn tôi đang nghĩ ông sai. Tôi thản nhiên bỏ đi mặc tiếng của mẹ thất thanh lay ba dậy. Ông bị đau tim, nhưng có gì là quan trọng nhỉ.

Bỏ ra ngoài công viên, ngồi một mình, bỗng ánh mắt dừng trên một gia đình nhỏ đang sinh hoạt gần đó. Cảnh tượng đơn sơ nhưng tràn ngập hạnh phúc. Đứa bé chập chững bước, miệng bi bô, trong khi ông bà, cha mẹ và cô chị liên tục vỗ tay khen thưởng. Tôi chợt nghĩ: Những bước chân đầu đời của đứa con luôn có sự động viên của ba mẹ nó, những vấp ngã đầu đời của nó mau chóng có bàn tay của ba mẹ vực dậy. Còn tôi…

Reng… Tiếng điện thoại đánh thức tôi bừng dậy. “Thụy Anh, về đi con! Ba đang cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ đang cần con”. Tiếng mẹ thất thanh khiến tôi không còn suy nghĩ gì thêm, hỏi xong địa chỉ bệnh viện, tôi lao nhanh đến. Thì ra, ba tôi bị tim, để phẫu thuật cần một lượng máu để truyền. Và bà thì không có khả năng ấy.

Chưa bao giờ tôi phóng xe nhanh đến vậy. Những giận lẫy, bướng bỉnh của tôi trước lời mắng chửi, hay bạt tai của ba bỗng dưng tan thành mây khói. Lòng tôi chỉ còn lại duy một nỗi hối hận, cắn rứt.

Tôi phải làm xét nghiệm trước khi truyền, thế nhưng điều kinh khủng nhất mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến từ vết xăm của mình. Ca phẫu thuật cần một lượng máu lớn, và tôi không thể cho ông một giọt chỉ vì vết xăm chưa đầy một tuần của mình. Bác sĩ bảo các điểm xăm trổ thường không đảm bảo tuyệt đối vô trùng, vì vậy người nhà có thể mua máu hoặc lấy máu không cùng nhóm để đổi. May thay, những người hàng xóm hay tin, mỗi người quảng đại hiến cho ba tôi một ít. May mắn, ca phẫu thuật đã thành công.

Những ngày sau phẫu thuật, tôi thay mẹ chăm sóc ông. Chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau. Ba kể lại cho tôi nghe nhiều chuyện gia đình, nhiều chuyện xảy ra trong thời thơ ấu của tôi, nhờ đó tôi đã nhận ra được nhiều điều. Ba kể, khi tôi cất tiếng khóc chào đời, ông đã chạy ngay đến, cám ơn Chúa vì đã cho ông một đứa con khỏe mạnh, ông kiểm tra từng ngón tay, xem tôi có bị tật hay không, rồi ông tạ ơn khi tôi không có cái bớt nào trên người cả.

Từ nhỏ, ông luôn dành những cử chỉ âu yếm cho từng đứa con của mình, ông ôm hôn trước khi đặt con vào giường, ông giật mình thức giấc khi nghe tiếng nó thở dài trong đêm. Rồi khi lớn lên, đứa con ấy ngang bướng, không cho ông ôm hôn nữa, ông chỉ mỉm cười và nói “Chúc con ngủ ngon” trước khi đóng cửa phòng lại.

Giờ thì tôi đã hiểu, hạnh phúc khi được làm con trong một gia đình là thế nào. Có lẽ tôi là đứa con may mắn nhất khi được làm con ba mẹ, được Thượng đế cho cơ hội để nhận ra và quay về vòng tay ấy. Sẽ chẳng có đâu thương yêu con bằng chính ngôi nhà mình, chẳng có vòng tay ấm áp nào bằng vòng tay của ba mẹ, và chẳng có lời nói nào ngọt ngào bằng hai tiếng “con yêu”.

Ngọc Diệu

 

Previous articleGIÁ NHƯ …
Next articleẤM ÁP TÌNH GIA ĐÌNH

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG